"Chỉ là ngày hôm đó nắng rất đẹp, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu em thích. Nụ cười lúc ấy còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời chói chang"

4 năm trước, lần đầu gặp người đó tôi mới biêt rằng có loại tình cảm vừa gặp là yêu. Khi đó tôi yêu anh không phải vì anh có nhà hay có xe, hay anh chẳng có gì.

Chỉ là ngày hôm đó nắng rất đẹp, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu tôi thích. Nụ cười lúc ấy còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời chói chang.

Gặp nhau không phải do ngẫu nhiên, hay tình cờ gặp gỡ trên đường phố tấp nập.

Sau vài năm, đây là lần đầu tiên tôi viết về anh ấy, về một vài điều xưa cũ. Về một cái quá khứ tôi cho là vẻ vang, oanh liệt. Về một người đàn ông khi đó tôi cho là tuyệt vời. Và về những gì bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật xuẩn ngốc.

Chúng tôi không trải qua thời gian theo đuổi, cả hai đến với nhau rất nhanh. Cũng có lẽ vì vậy tình yêu cũng trôi đi rất nhanh.

Năm đó, anh giống như nhịp thở của tôi. Nếu anh biến mất, cũng như tôi ngừng thở. Tôi ví anh giống như nhịp thở, vì khi đó tôi cho rằng anh quan trọng hơn cả tôi. Tôi tồn tại khi đó là vì anh.

Tình yêu của chúng tôi lúc đó là cùng ăn, cũng đi chơi. Cùng nhau tưởng tượng ra tương lai và tất nhiên chỉ có chúng tôi ở đó. Con đường khi ấy trải đầy hoa hồng tuyệt đẹp.

Tôi thích anh mặc những chiếc sơ mi màu trắng, khi đó nhìn ảnh thật giống những chàng trai trong truyện ngôn tình. Có lẽ vì tôi thích, nên khi anh mặc tôi luôn có cảm giác muốn giấu anh vào một chiếc hộp, để ngày ngày lén lút mở ra coi. Không cho ai nhìn thấy, muốn anh là của riêng tôi, chỉ một mình tôi thôi. Có lẽ vậy mà cuối cùng anh cũng biến mất.

Khi đó, mọi lỗi lầm của anh đều trở nên hết sức nhỏ bé. Tôi luôn cho rằng anh có lý do của mình cho dù là làm tổn thương tôi, anh vẫn đúng, sai là ở tôi. Là phận phụ nữ không tốt không biết nhường nhịn. Và tôi hiểu, hiểu rằng trong chuyện tình cảm vốn dĩ chẳng có công bằng, một người vui vẻ ắt sẽ có người đau thương.

"Yêu một người đau đớn như vậy đấy, cho dù người đó lầm lỗi, ta cũng cho rằng đều từ mình mà ra. Người đó chỉ là vô cớ làm ta tổn thương mà thôi. Mọi lỗi lầm đều không phải cố ý".

Ngày biết mình bị phản bội, mọi tổn thương trước đây kéo nhau trở lại. Tôi hận anh, căm ghét anh, muốn giết chết loại đàn ông bội bạc. Rồi khi bình tĩnh lại, tôi mới thấy rằng là mình sai, là tôi để cho anh có khoảng trời tự do quá rộng. Là tôi để cô ta và anh có cơ hội đến với nhau. Đường trường rất rộng, nhưng đương tình rất hẹp. Hai người vừa đủ, ba người sẽ trở nên chật trội mất cân bằng.

Tha thứ cho một người đàn ông mình yêu thương với tôi khi đó hết sức đơn giản. Nhưng anh không phải là người hiểu được nỗi đau người khác mà thay đổi.

Anh không biết rằng con người không thể chỉ đứng mãi một nơi chờ đợi một người. Tôi cũng không thể chỉ đứng môt nơi chờ đợi anh hồi tâm chuyển ý trở lại.

"Có những lúc ngay cả sự im lặng của một người cũng khiến bạn đau khổ".

Trong chuyện tình cảm không thể có sự nghi ngờ, cũng không thể chứa chấp sự phản bội. Đó là điều cấm kị trong tình yêu.

Bây giờ anh đã lấy vợ, lấy sau khi chia tay tôi không lâu sau đó.

Khi đó tôi muốn chạy đến trước mặt anh và nói: "Anh biết không, em chưa từng... chưa từng một lần mong anh hạnh phúc. Sao em phải cao thượng để mong rằng anh sẽ sống tốt trong khi em đang vất vả trong cái ký ức về anh? Em vẫn cứ phải loanh quanh trong cái quá khứ có hình ảnh của người đàn ông là anh trong đó? Em thà đóng vai phản diện để mong anh không hạnh phúc còn hơn phải giả tạo mỉm cười trong khi bản thân đang đau khổ?".

Vài ngày trước anh nói với tôi rằng anh vẫn còn yêu tôi như lúc trước, nhưng bây giờ anh đã có vợ rồi. Và tôi còn yêu anh không? Đây là cuộc nói chuyện sau một thời gian dài và đó là chuyện nực cười nhất đối với tôi.

Tôi không còn là cô gái nông nổi của 4 năm trước, yêu mà không cần suy nghĩ.

Anh không biết rằng, thời gian có thể khiến con người ta hoàn toàn thay đổi. Có phải anh nghĩ tôi vẫn ở đây chờ đợi anh như những năm ấy?

Tôi thay đổi, nhưng anh vẫn là anh, chẳng khác gì con người của những năm trước. Anh không biết mình phải làm gì, để rồi hỏi em tại sao anh không đạt được những gì mình muốn, không giữ được những người mình yêu thương.

Cái anh cần giữ lúc này là tổ ấm của anh, là hạnh phúc mà anh đã đánh đổi em để có.

"Chạm tay vào ký ức giống như chạm vào một vết thương lên da non, nó không đau nhưng rất ngứa chỉ muốn xé toạc nó ra. Nhưng nếu xé ra chúng ta lại phải chờ đến khi nó lên da non lại. Vậy thay vì hàng ngày cứ nhìn vào nó để rồi khó chịu thì sao ta không cố gắng học cách lãng quên?"

Những gì em nhớ lúc này về anh chỉ đơn giản là

"Chỉ là ngày hôm đó nắng rất đẹp, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu em thích. Nụ cười lúc ấy còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời chói chang"

Những gì anh có lúc này, những nỗi muộn phiền, những điều khiến anh suy nghĩ lúc này. Có đáng là gì so với những tổn thương mà em đã nhận được? Vậy nên đừng buồn, cũng đừng suy nghĩ, ông trời sẽ không phụ bạc anh... nếu như anh học được cách trân trọng những gì mình có.

"Sẽ có một ngày bạn gặp một người bạn yêu bao nhiêu cũng thấy không đủ, trao đi bao nhiêu cũng không cần hồi đáp. Mổ tim mình ra khiến người đó vui bạn cũng nguyện lòng.

Nhưng rồi có một ngày bạn bỗng sưng cảm thấy trao đi một câu nói cũng là xa xỉ, không cần mổ tim mà chủ cần một nụ cười bạn cũng không muốn cho đi".

(Băng Lãnh Vi Linh)

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN