Ký Ức đã qua xin còn mãi với thời gian. Dù có ra sao cũng hãy mạnh mẽ mà bước tiếp, trong mỗi chúng ta luôn có 1 ký ức, dù vui hay buồn cũng xin ai đó hãy trân trọng...Vì trân trọng ký ức, chính là trân trọng 1 phần cuộc đời mình..

Nhớ Ký Ức

Tuổi 25 của em là những chuỗi ngày mệt mỏi và đầy giông tố. Em đã thèm biết bao những khoảnh khắc yếu lòng đến rơi nước mắt đó có vòng tay anh che chở, có những thì thầm ủi an dìu em bước qua...

Gia đình, công việc, và những bon chen cuộc sống gần như đã vắt kiệt lòng nhiệt huyết cũng như tuổi thanh xuân mà em đã dành cho anh những ngày cũ...  Mọi thứ như cuốn em vào 1 vòng tròn lẩn quẩn, không điểm bắt đầu và cũng không hồi kết thúc. Đôi khi em hay tự hỏi: 'Nếu biết trước em sẽ cần anh thế này, lúc đo liệu em có đủ dũng khí rời xa anh không?'. Em mâu thuẫn quá đúng không anh?. Nhưng con người luôn nuốn tìm lại những gì quý giá mình từng có anh à. Và anh  chính là điều quý giá trong em, đã từng và luôn như thế. Nhớ về anh là nhớ về tuổi thanh xuân tươi đẹp, những ký ức dù nhuốm bụi thời gian nhưng tràn đầy sức sống, những ký ức dù có nước mắt nhưng cũng thật nhiều tiếng cười. Đã qua - Còn mãi...

Một mình em lạc bước từ lúc xa nhau, Anh à, em không biết rồi sau những va vấp, những khoảng không lạnh ngắt, những mệt mỏi đời thường, liệu em có còn can đảm để mở lòng ra để yêu 1 ai khác? Em - ngày đó yêu anh - cuồng nhiệt, và say đắm, không có lo toan cuộc sống, không sợ hãi trước tổn thương, cứ thế mạnh mẽ sánh bước bên anh. Em - giờ đã khác rồi, thời gian đã in dấu vào em những nỗi buồn,thất vọng, sợ hãi, em lo lắng và chùn bước trước những mới mẻ, những theo đuổi và cả những yêu đương cuồng si. Em - giờ đã không thể yêu ai 1 cách ngây thơ và vô tư, vô lo như ngày nào.. Giờ trong em là những gánh lo toan, những âu lo về ngày mai, những ganh đua được mất với đời. Đôi lúc nhìn vào gương, em thật không hiểu, tại sao cùng 1 người mà khác quá anh à,  em đã không còn nhận ra được mình nữa rồi.

Em ước mình được là em của ngày yêu anh, em không muốn trưởng thành nữa, mỗi bài học trưởng thành của em đều phải trả giá rất đắt, trong đó có anh...

Một chút nhớ, một chút buồn

Nhớ anh da diết, nỗi buồn không tên

Sài gòn, nắng vàng

20/04/2015 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN