Có những ngày em thật sự mệt mỏi, chỉ mong có thể quay lại khoảng thời gian mình bên nhau để được trút hết tất cả với anh, được anh ôm vào lòng, chỉ thế thôi cũng thấy bình yên. Nhìn lại hiện tại em phải tự mình vượt qua tất cả vì em biết anh và em không còn là chàng trai và cô gái của năm đó...không còn là gì của nhau! Em không còn là người khiến anh phải bận tâm, lo lắng, là sự ưu tiên hàng đầu như anh từng nói nữa. Anh cũng không còn đủ kiên nhẫn để ngồi bên em, lắng nghe và vỗ về, tất cả là ĐÃ TỪNG phải không anh?
Mình bên nhau không phải dài cũng chẳng phải quá ngắn. Mình từng cùng nhau trải qua những biến cố tưởng chừng như không thể mất nhau, vậy mà... Thời gian thật sự khủng khiếp đối với tình yêu, đặc biệt đối với những đôi yêu xa như chúng mình. Em đã tin câu nói ‘’khoảng cách là không xa khi chúng ta coi nhau là tất cả’’ nhưng liệu có mấy người lại được là tất cả của nhau? Lòng người có phải sắt đá đâu anh, mà sắt đá cũng có khi mòn anh nhỉ, chúng ta nên lấy gì để chứng minh sẽ mãi yêu một người mà không bao giờ thay đổi?
Nhưng... em chưa từng hối hận vì đã yêu anh, em hết lòng với anh, anh quan tâm em thật sự, có lẽ duyên nợ chúng ta không đủ nhiều để có thể đi đoạn đường dài với nhau, nhưng thật tâm em cảm ơn anh vì đã xuất hiện. Anh làm cho em nhận ra rằng ngoài gia đình, ai đến bên ta rồi cũng có thể rời bỏ ta đi vì vậy đừng mơ mộng nhiều, đừng hi vọng gì quá xa xôi, cảm xúc là nhất thời trân trọng khoảng thời gian bên nhau đã là hạnh phúc!
Tuổi trẻ của em là anh, em không hối hận. Em sẽ cất anh vào kí ức, nơi đó mình mãi thuộc về nhau. Tạm biệt anh!
BÌNH LUẬN