Ở đời, sống không cần phải quá nhạy cảm, suy nghĩ nhiều cũng chỉ làm bản thân tổn thương thêm mà thôi. Người ta có lắm lúc vô tâm, lời nói gió bay đã vội đi quên mất, người nghe thấu rồi lại nhọc lòng suy tư. Đối xử chân thành với một người nhưng nhận lại là lừa gạt và lợi dụng, sớm nên nghĩ đến chuyện rời đi. Dẫu có ngoan cố ở lại, người khác cũng chẳng mảy may để tâm. Bạn bè, những mối quan hệ, dễ kết giao nhưng tri kỉ lại chỉ có một, hai người, vậy nên ai không tốt, cũng đừng nên tiếc nuối...

Khi những người tôi quan tâm đột nhiên chơi trò mất tích, bỗng một ngày không liên lạc gì nữa, không buồn gặp mặt, tôi sẽ không ngừng tự hỏi "Người đó có ổn không?", "Không biết có chuyện gì xảy ra không?" và khi tôi chắc chắc mọi thứ đều ổn, câu hỏi duy nhất còn sót lại là "Tôi đã làm gì sai ư? Tôi có điểm nào không tốt ư?". Người hỏi muốn biết nhưng người được hỏi lại trốn tránh. Có lẽ không phải họ không muốn trả lời, tôi nghĩ họ không muốn cho tôi biết đáp án đau lòng mà thôi. Những tháng ngày im lặng đó, dù là ai lên tiếng trước, mối quan hệ cũng không còn thể trở về như xưa.

Người không tốt không nên tiếc...

Có vài người bước vào cuộc sống của tôi, tôi đón tiếp họ niềm nở, thực lòng. Tôi không ngừng lo nghĩ cho người đó, đôi lúc đặt người đó lên hàng đầu giữa những mối quan tâm khác của tôi nhưng bi kịch ở chỗ tôi không nhận lại tương xứng với những gì mình đã hao tâm. Tôi không đòi hỏi gì nhiều, tôi chỉ cần người đó quan tâm đến cảm nhận của tôi một chút, đừng hờ hững, tôi sẽ lại đau lòng. Khi người đó buồn phiền, tôi ở cạnh người đó. Khi tôi ưu tư, tôi chỉ có cô đơn bầu bạn. Khi tôi thành thực với người đó, người đó lại nói dối tôi. Nếu người đó biết họ quan trọng với tôi thế nào, liệu họ có nhẫn tâm mà đối xử với tôi như vậy hay không? Rồi khi tôi nhìn thấy người đó ngọt ngào bên cạnh ai khác, toàn tâm toàn ý với người đó như cách tôi làm, lúc đó, tôi không giễu cợt bản thân mình ngốc nữa mà tôi tự trách, vì đã trao quyền cho người khác xem nhẹ mình.

Người không tốt không nên tiếc...

Sự bền chặt của một mối quan hệ đôi khi mỏng manh đến mức chỉ cần một cái cớ là đã có thể tùy ý rời xa. Mệt không? Đau không? Tiếc không? Có thể mệt, có thể đau nhưng đừng tiếc. Thay vì bỏ thời gian loay hoay trong sự hụt hẫng, đau lòng, hãy dùng nó một cách thông minh hơn, trân trọng từng giây phút ở bên cạnh những người nắm chặt tay bạn khi bạn đang chênh vênh. Đó là thứ đi khắp thế gian mỗi người chỉ may mắn vài lần sở hữu. Người tốt với bạn, trịnh trọng dành cho họ một vị trí trong lòng còn người không tốt thì cứ vứt đi, không nên tiếc, không nên lưu luyến.

Cuộc sống có những lúc khó khăn như thế, nhưng không phải không thể vượt qua, chỉ là khi vượt qua rồi bạn đã trở thành một người khác.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN