Con gái thời nay, hiện đại không ngại độc thân nhưng chơi mãi rồi sẽ chán. Cô đơn rồi sẽ có lúc cảm thấy cần có nơi để dựa dẫm, cần có một vòng tay ôm mình vào lòng. Những phút yếu lòng như thế thoảng qua trong chớp mắt nhưng lại khiến sống mũi cay cay. Em à, tuổi xuân ngắn lắm, yêu đi kẻo trễ. Ít nhất hãy cho mình cơ hội một lần trong đời được đau, được khóc, được hạnh phúc, được cười vì yêu. Đừng quá kén chọn để rồi lỡ nhau trong tiếc nuối. Nếu thật sự thích một ai đó, đừng ngại thổ lộ, đừng sợ thất bại vì nếu không thử sẽ không bao giờ biết được chân tình là ở đâu.

17 tuổi, mọi thứ còn mới mẻ, tôi chưa vội yêu.

25 tuổi, cuộc sống tấp nập xô bồ, mãi lo cho bản thân mình, tôi vẫn chưa chọn được người sánh đôi.

30 tuổi, chỉ vì cuộc sống, tôi chấp nhận chọn bừa một người để sống bên cạnh cả đời.

Cứ thế tuổi xuân trôi qua nhanh như chớp mắt, ngoảnh lại mình còn chưa kịp yêu.

Con gái 17 hồn nhiên vô tư và có cả chút hiếu kì về vạn vật chung quanh, về những cậu con trai cùng lớp, về giấc mơ vào giảng đường đại học, về con đường sau này mình sẽ đi. Con gái thuở ấy bướng bỉnh, cố chấp, luôn tự cho mọi thứ mình làm là phải, luôn nghĩ chỉ cần động tâm một chút là yêu.

Thanh xuân hữu hạn, yêu đi em, trễ rồi...

Sau này khi bước sang tuổi 25 nhìn lại mới thấy mình thật ngớ ngẩn, rồi tôi bắt đầu chăm chút cho bản thân mình, tập thể dục mỗi sáng, có chế độ ăn lành mạnh, cuối tuần hẹn hò cafe với bạn bè. Tôi lúc đó có một công việc ổn định, thu nhập khá nên chẳng phải lo chuyện tiền bạc. Mọi thứ khá dễ chịu nhưng tôi vẫn chưa có người yêu. Không phải là không có người theo đuổi, chỉ là không có người phù hợp. Người đó quá gầy, người đó quá thấp, người đó nói chuyện nhạt nhẽo, người đó gia trưởng, cứ thế tôi bỏ qua những người đàn ông muốn ngỏ ý làm quen. Không phải tôi không muốn yêu chỉ là tôi lười yêu. Cuộc sống độc thân vẫn còn thú vị, vả lại mẹ tôi thường bảo nên tìm người xứng với mình một chút, không nên vội vàng. Tôi 25 độc thân, quyến rũ thế là đủ.

Thanh xuân hữu hạn, yêu đi em, trễ rồi...

Rồi tôi 30, vẫn độc thân, quyến rũ, thêm phần chín chắn. Phụ nữ 30 tự tin, trải đời, không quá đa cảm lại còn biết cách trò chuyện. Đàn ông rất thích tôi nhưng tuyệt nhiên không ai trong số họ mở lời. Hẳn rồi, vì một nửa đã có gia đình, nửa còn lại là những cậu bé mà tôi thì không thích ngoại tình lẫn chăm sóc trẻ con. Gia đình bắt đầu sốt ruột và thúc giục, mệt mỏi, áp lực, cuối cùng tôi chọn bừa một người và kết hôn. Người đó không có gì nổi trội, cái quan trọng là người đó thương tôi nhiều hơn. Tôi nghĩ thế là ổn.

Rồi khi lật lại những kí ức thanh xuân, tôi vẫn tự tán dương mình đã hưởng thụ được những thứ đẹp đẽ tuyệt vời của tuổi trẻ, duy chỉ có một thứ khiến tôi tiếc nuối mãi. Tôi chưa được yêu. Tôi vẫn có vài mối tình nhưng chẳng hề có cái gọi là điên cuồng, là say đắm, những mối quan hệ trôi qua một cách hời hợt, không chút ràng buộc. Đôi khi tôi thèm cảm giác say trong men tình, trớ trêu thay tửu lượng của tôi lại rất tốt và cứ thế thanh xuân đi qua, lẳng lặng vô tình.

Này em, thanh xuân hữu hạn, hãy yêu đi vì có ai đợi chờ ai bao giờ...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN