Mang một đôi giày không vừa, chân sẽ bị đau. Mang một đôi giày không vừa và chạy, chân sẽ rướm máu...

Mẹ dặn con gái: "Mang giày, chọn đôi nào tốt một chút, chân sẽ không bị đau"

Có người lười biếng nên cảm thấy chỉ cần vừa chân là được, giá cả cũng tầm tầm, đẹp và tốt có thể cân nhắc sau. Có người cẩn thận nên chỉ cần giày tốt và vừa chân, đắt một chút cũng không sao. Có người cầu kì nên chỉ thích giày đẹp, giày tốt, lại phải vừa chân, giá cả không thành vấn đề.

Chọn người yêu cũng như chọn giày cao gót. Mấy ai có thể chọn được người yêu đẹp trai, giỏi giang, vừa có địa vị lại có tâm?

Có người an phận chỉ cần có người yêu hợp với mình là được, không cần hình thức lẫn tiền bạc. Có người cẩn trọng, tìm người tốt một chút và hợp với mình, ngoại hình không quá quan trọng. Có người cầu toàn, người yêu phải vừa đẹp trai, vừa tốt tính, lại phù hợp, lâu xuất hiện một chút cũng chẳng sao.

Tình yêu và giày cao gót...

Lần đầu tiên mang giày cao gót, tôi chọn cho mình một đôi vừa đẹp, vừa tốt, giá cả xứng với chất lượng. Thế nhưng đôi giày đó lại không vừa. Xỏ chân vào đôi giày đó, tôi biết mình sẽ bị đau nhưng vì thích, tôi chấp nhận. Tôi bắt đầu bước đi, một bước, hai bước, đau một chút, nhưng vẫn ổn. Rồi tôi chạy, nhanh hơn, níu kéo điều gì đó trong vô vọng. Rốt cuộc vẫn là chậm một bước, mọi thứ tan biến, còn chân tôi, chảy máu...

Người tôi chọn, rất tuyệt vời nhưng căn bản không phù hợp với tôi. Tôi cố chấp ở bên cạnh người đó dù biết mình sẽ bị tổn thương. Từng ngày, từng ngày trôi qua, tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn ổn. Mối quan hệ tiến thêm một bước, tôi bắt đầu trở nên lạc lõng giữa thế giới của anh nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, tôi nghĩ rồi sẽ ổn thôi. Và khi tất cả đột ngột chấm dứt, tôi ngẩn ngơ, còn tim tôi, chảy máu...

Tình yêu và giày cao gót...

Anh không giống với những người trước đây tôi đã từng gặp. Họ là những đôi sneaker, giày bệt, sandal còn anh, anh là giày cao gót. Tôi vốn chỉ quen với những thứ giúp tôi giữ thăng bằng, còn anh, thật khập khiễng, thật khó khăn. Cái sai lớn nhất của tôi trong mối quan hệ này là chưa học được cách giữ thăng bằng đã nôn nóng muốn chạy, hơn nữa là chạy thật nhanh. Tôi không yêu anh hay nói đúng hơn tôi vẫn chưa biết cách yêu anh, tôi nghĩ tôi chỉ yêu vẻ ngoài hào nhoáng của anh, gia thế của anh, những thứ thuộc về anh.

Và tôi biết anh cũng không yêu tôi, đối với anh, sự hiện diện của tôi, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Bước vào thế giới của anh, tôi đã phải đánh đổi rất nhiều, tôi không còn là cô bé mang giày thể thao chạy lăng xăng nữa. Tôi mang giày cao gót, học cách ăn nói, xưng hô, ứng xử khi gặp gỡ bạn bè, đối tác của anh. Ban đầu tôi nghĩ tôi sẽ ổn thôi nhưng dần dà tôi mệt mỏi vì cứ mãi vấp phải những ánh nhìn xét nét, đánh giá, những lời bình luận chua cay.

Tình yêu và giày cao gót...

 

Rồi tôi bắt đầu phân vân, liệu đây có là thứ tôi muốn không, liệu đôi giày này có dành cho tôi hay không? Tôi nghĩ mình nên cố thêm một chút nữa, tất cả rồi sẽ qua cho đến khi anh cho tôi đạt được thứ tôi mong muốn và kết thúc mối quan hệ này, tôi mới vỡ lẽ... thì ra anh biết, anh biết tất cả. Anh nhìn ra mục đích của tôi, nhìn ra những nỗ lực trong vô vọng của tôi và anh quyết định kết thúc để không ai sẽ phải đau nữa.

Tôi không trách anh, là do tôi quá cố chấp không chịu học cách đi trên giày cao gót sao cho đúng, chỉ muốn lấy về cho vào bộ sưu tập để thỏa mãn bản thân mình. Thật ra một đôi giày cao gót có thể nâng đỡ bạn nhưng nó cũng có thể khiến bạn ngã nếu bạn không học cách bước đi. Ngã rồi sẽ bị thương, không phải ở chân, mà là ở trong tim.

Trong giây phút, tôi bỗng nhớ lời mẹ dặn

Mẹ dặn con gái: "Mang giày, chọn đôi nào tốt một chút, nó sẽ đưa con đến những nơi tốt đẹp"

Mẹ dặn con gái: "Yêu một người đẹp trai, giàu có chưa chắc con sẽ hạnh phúc. Yêu một người, chỉ cần là đúng người, con sẽ hạnh phúc."

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN