Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng nếu bạn bớt quan tâm đến việc người ta nghĩ gì, nói gì, làm gì sau lưng mình.. mà chỉ nghĩ đến bản thân của hôm nay ngày mai làm sao cho vui nhất có thể.. Gửi những cô gái sắp làm mẹ trong lúc mọi thứ đang còn dang dở..

Tình yêu luôn là mật ngọt, là những điều hạnh phúc, mang đến hơi ấm, cảm hóa con người.. Tình yêu luôn đến vào những lúc bất ngờ nhất và..

Tôi yêu anhh vào một ngày trời có mưa bóng mây..

Sài Gòn, ngày 19 tháng 9 năm 2011

Nắng vàng len lỏi qua từng cây sưa ven bờ hồ.. Buổi sáng luôn là lúc dễ chịu nhất, đi học sớm như đã thành thói quen.. Nếu vào ngày hôm ấy, trời không bất chợt đổ mưa, cô không trú dưới mái hiên của ông thợ sửa xe đạp.. Nếu vào ngày hôm ấy, xe anh không bỗng nhiên dở chứng muốn đến "bác sĩ".. Thì hai người sẽ không gặp nhau...

Nếu như chiếc móc khóa treo cặp của cô không vô cớ đứt và anh nhặt được thì đâu có cái gọi là "nhân duyên". Chàng trai đi giày đỏ thì làm sao yêu con bé đi giày xanh được..:3 Câu chuyện tình yêu như ngôn tình mà tưởng như chỉ có trong phim Hàn Quốc.

Khi thích ai, con người luôn có skill để tìm ra điều liên quan đến người ấy, mặc dù chỉ là 2 người xa lạ... Anh biết cô học lớp nào, dưới anh 2 khóa. Một chàng trai cuối cấp và một cô gái vừa mới vào trường. Thời gian trôi qua, cô gái nhận lời làm bạn gái anh cũng vào 1 ngày trời mưa bóng mây tháng 4.

Anh thi đại học, anh muốn theo học ở trường ngoài Hà Nội.. Và thế là họ yêu xa...

1 năm, 3 lần gặp mặt vội... Ốm đau, buồn bực, áp lực cuộc sống.. điện thoại và mạng xã hội là sợi dây kết nối của họ... Khổ nào bằng yêu xa, có người yêu cũng như không? Xa anh, em cũng có người khác quan tâm... Xa em, anh cũng có người khác quan tâm. Cảm ơn vì chúng ta luôn giữ được tình cảm dành cho nhau. 2 năm sau, cô thi đậu vào 1 trường đại học ngoài Hà Nội với mong muốn gần anh.

Và điều gì đến cũng đến.. năm 3 đại học cô có thai.. Nhận tin anhh và cô bối rối vô cùng. Đứng trước 2 sự lựa chọn: 1 là bỏ, 2 là cưới.. Nhưng anhh mới ra trường, còn cô vẫn đang đi học, mà bỏ thì ác quá... Cô ngạc nhiên khi anhh tỏ ra không hề có 1 chút lo lắng mà ôm trọn cô trong vòng tay cảm giác bao bọc, an toàn:

- -Mình cưới nhau em nhé!

- -...
Cô có xấu hổ với bạn bè, gia đình không? Cô có thấy mình buông thả không?... Có suy nghĩ như vậy chứ, cảm giác như xã hội sẽ quay lưng lại với mình.. Nhưng đó có phải là những điều do cô tự nghĩ ra và bó buộc mình không? Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng nếu bạn bớt quan tâm đến việc người ta nghĩ gì, nói gì, làm gì sau lưng mình... mà chỉ nghĩ đến bản thân của hôm nay ngày mai làm sao cho vui nhất có thể...

Cô như chết lặng khi anhh nói:

- Chúng ta sẽ đặt tên cún cơm cho con là Tép nhé! Nó gần họ với cua ý, mà em thì cứ ương bướng ngang như cua. 2 mẹ con luôn có anhh ở đây rồi...

Khó khăn, áp lực như nhẹ nhàng đi khi có người đàn ông an ủi, vỗ về...  

Cô không cần anhh hứa sẽ mang cho cô cuộc sống giàu sang, nhàn hạ.. Cô cũng không cần anhh hứa nọ, hứa kia mà đã tự nguyện trao cho anhh. Không phải là vì cô ngu.. mà là vì cô tin anhh, cô biết vì yêu cô mà anhh luôn cố gắng. Giờ thì chỉ còn cố gắng 1 bước nữa thôi...

Họ sắp cưới nhau, 2 bên bố mẹ đã định ngày... Thiên thần nhỏ bé vẫn đang dần lớn lên nuôi dưỡng tình yêu hai người...

Rồi đây.. chúng ta sẽ về sống chung 1 nhà..

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN