Giờ thì em đã biết mất anh đau thế nào... Biết cô đơn sẽ như thế nào... Ngày yêu anh em sợ lắm khi nghĩ đến chia xa, bởi lẽ với em anh là người duy nhất mà em muốn giữ lại đến sau cùng. Nhưng giờ thì em đã biết thực ra nó không quá đáng sợ như em vẫn nghĩ, thực ra anh không yêu em nhiều như em vẫn nghĩ, và thực ra hạnh phúc mong manh đến thế...

Giờ thì em đã biết mất anh đau thế nào...
Biết cô đơn sẽ như thế nào...

Ngày yêu anh em sợ lắm khi nghĩ đến chia xa, bởi lẽ với em anh là người duy nhất mà em muốn giữ lại đến sau cùng. Nhưng giờ thì em đã biết thực ra nó không quá đáng sợ như em vẫn nghĩ, thực ra anh không yêu em nhiều như em vẫn nghĩ, và thực ra hạnh phúc mong manh đến thế...

3 năm, với em, anh không còn là người yêu đơn thuần mà là một thói quen đặc biệt. Thói quen bởi em đã quá thuộc khuôn mặt ấy, quá thuộc mùi hương ấy, quá thuộc hình dáng ấy, thuộc đến mức trong mơ em vẫn nhớ đến, vẫn gọi tên. Đặc biệt bởi anh như điều gì quá đỗi gần gũi mà không thể cách xa, anh như một thói quen mà nếu mất đi sẽ là mãi mãi thiếu đi trong em...

Giờ thì em đã biết mất anh đau thế nào...

Nhưng cũng 3 năm ấy em đã nhận ra nhiều điều. Em đã không còn là cô bé ngây ngô ngày nào có thể sắn sàng bỏ cả thế giới sau lưng để yêu anh, không còn là cô gái mỏng manh dễ tổn thương như cánh bồ công anh bé nhỏ. Em giờ đây đã hiểu về anh, về em, về nhau, về nhiều điều. Em đã biết tình yêu không phải là viên kẹo ngọt mà ai cũng mơ tưởng, bên trong lại là nhân đắng chát mà không phải ai cũng muốn nếm thử.

Giờ thì em đã biết mất anh đau thế nào...

Ngày xa anh em đã chọn cho mình cách thưởng thức tình yêu trong vị đắng chát của nó. Vị đắng nhè nhẹ mà lại thấm sâu vào tận tim. Có lẽ vài người sẽ la toáng lên khi họ nhận ra kẹo tình yêu không ngọt như họ nghĩ, vài người sẽ từ bỏ và tìm cách tránh xa, còn em, em chọn im lặng và chấp nhận. Cái cách nhẹ nhàng nhất sẽ khiến cho vị đắng không lan ra xa, nó mãi ở một góc trong tim, một góc mà em sẽ giấu đi thật sâu...

Em đã biết tấm lưng ấm của anh còn là điều mà bao cô gái khác cũng mong dựa vào, biết trái tim anh còn cần trao yêu thương cho bao người... Sẽ là ích kỉ nếu em giữ anh cho riêng mình. Em chọn âm thầm từ bỏ bởi có lẽ đã đến lúc em nên trả anh về nơi anh thuộc về, nơi có nhiều mối bận tâm cần anh hơn em, nơi anh dành nhiều tình cảm hơn em...

Giờ thì em đã biết mất anh đau thế nào...

Em đã biết bao năm qua yêu thương em vun đắp thì ra có thể nhạt nhòa chỉ trong giây phút

Em đã biết có những điều tưởng chừng như mãi mãi thì vẫn có lúc rời xa

Em đã biết em có thể buông tay anh nhẹ nhàng đến vậy

Em đã biết không có anh mọi thứ vẫn vậy, chỉ có trái tim em là đau nhoi từng cơn

Em đã biết cô đơn không đáng sợ mà cái đáng sợ là trái tim không muốn tự do

Và giờ, em đã biết mình sẽ mãi không thể cùng bước đi trên phố, không thể cùng uống trà, không thể cùng ngắm biển xanh...

Em biết đau đớn, tổn thương là như thế nào nhưng em cũng biết mình phải tự yêu lấy chính mình, tự đưa đôi tay nhỏ bé ôm siết bờ vai gầy, tự lau đi những giọt nước mắt, tự bước đi đầy kiêu hãnh.

Em biết em sẽ ổn thôi mà...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN