Cuộc đời con người ấy thế mà ngắn ngủi, có khi chỉ vài ngày, vài tháng, vài năm hay vài chục năm... Nhưng thời gian đâu phải là thước đo duy nhất, sống có hạnh phúc hay không mới là điều thực sự quan trọng. Đời người cũng chỉ tựa như một chiếc lá, mới hôm qua xanh tươi nhưng ai biết được ngày mai nó sẽ không ngả màu vàng úa. Sống hết 24 giờ của ngày hôm nay một cách trọn vẹn đã là ý nghĩa lắm rồi.

Cả nhân gian bất kể giàu hay nghèo, trẻ hay già, bậc tao nhân mặc khách hay những người quá đỗi bình thường... ai cũng mong cầu "hạnh phúc". Người ta cố gắng giải nghĩa nó để mong có thể tự tạo ra, có người còn không ngần ngại mong giành được từ tay người khác. Thế mà đã có mấy ai thực sự hiểu "Hạnh phúc là gì?".

Hạnh phúc là có thật nhiều tiền bạc, danh vọng, có 1 địa vị mà bao người phải ngước nhìn?. Hay hạnh phúc là khi ta đứng trên vai kẻ khác mà ngạo nghễ, là chẳng ai có thể sánh bằng ta?. Không, hạnh phúc không tầm thường như vậy. Nó không được tính theo lượng giá trị của kim cương, vàng bạc, hạnh phúc được đo bằng phút giây, nụ cười và cả nước mắt...

Có người nghĩ hạnh phúc là gì đó là xa vời, là do may mắn mà có được, và cứ đợi, đợi thần may mắn tìm đến. Họ đâu biết rằng hạnh phúc là do chính ta tạo nên, nó vừa gần gũi mà lại vừa thiêng liêng. Đã bao giờ bạn trở về nhà và nhìn vào bóng dáng ngày một già nua của mẹ? Đã bao giờ bạn thử nhìn xem khóm hoa ngoài vườn đang hé nụ?. Đôi khi một ánh mắt biết nói của ai kia cũng có thể khiến tim ta thấy yên lành, một phút giây nắm tay người thương cũng có thể khiến ta sẵn sàng bước đến cuối con đường... Hạnh phúc là thế, đơn giản, nhỏ bé vậy thôi. Nó như những giọt mật nhỏ làm trái tim thêm dịu ngọt, nó như hương thơm nhè nhẹ mà quấn quýt của tách trà chiều.

Hạnh phúc giống như một chiếc kẹo, bóc vỏ mới thấy bên trong, nhưng thấy ngọt hay không lại là ở mỗi người...

Và ngay cả khi ai đó đã rời bỏ bạn cũng không có nghĩa họ đã mang cả hạnh phúc của bạn đi. Nhân duyên đến rồi đi vốn là chuyện thường tình, ở bên nhau bao lâu cũng không quan trọng bằng đã làm nhau hạnh phúc như thế nào. Thế nên đừng oán trách, cũng hãy thôi tủi hờn, tiếc nuối về điều đã mất. Bạn đã hạnh phúc khi có ai đó yêu thương, có 1 bờ vai chở che, có 1 vòng tay vỗ về... Tất cả đều đáng trân trọng, và rồi sẽ lại có ai đó chấp nhận bước 999 bước tới bên bạn. Hạnh phúc không bao giờ rời bỏ ai mà chỉ là ta không nhận ra, ta lãng quên và đánh mất nó mà thôi.

Hãy thử lặng ngồi bên tách cafe mà ngắm phố đông người qua. Hãy thử ôm chặt mẹ, hãy nán lại 1 chút bên em nhỏ bán hoa dạo... Và hãy thử nhìn vào nụ cười rạng rỡ của cô gái bạn yêu, sẽ có lúc bạn thấy bình yên đến lạ. Ngọt mà dịu nhẹ, mỏng manh mà thấm dần sâu thẳm chính là hạnh phúc.

Hạnh phúc giống như một chiếc kẹo đẹp, bóc bao lớp vỏ mới thấy, nhưng thấy ngọt hay không lại là ở mỗi người... Kiên nhẫn, tin tưởng, và một chút lạc quan, rồi bạn sẽ thấy dù có chút đắng nhưng là kẹo thì vẫn sẽ ngọt, là hạnh phúc thì dẫu có chút khổ đau cuối cùng cũng vẫn sẽ mỉm cười...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN