Anh có còn nhớ em rất thích mưa?. Mình quen nhau vào một ngày mưa đầu mưa hạ và mình cũng xa lạ sau cơn mưa cuối mùa. 4 năm bên nhau, em không nhớ nổi đã bao lần bên anh vào những ngày mưa như thế. Chỉ nhớ khi anh che áo cho em khỏi ướt, anh thì ướt hết nhưng vẫn luôn miệng hỏi em có bị ướt mưa không. Chỉ nhớ những khi anh trễ hẹn mình em lặng lẽ đứng đợi dưới cơn mưa tầm tã. Chỉ nhớ khi em buồn nước mắt hòa vào mưa.
Có lần em trách anh bên em còn ít hơn cả mưa. Anh không thấy lúc em khóc, cũng không thấy lúc em loay hoay tìm chỗ trú chân, cũng không thấy khi mưa em nhớ anh nhiều thế nào.
Cứ ngỡ mình sẽ mãi bên nhau dẫu bao mùa mưa nữa có tới. vậy mà cuối cùng em và anh vẫn phải chia xa. Ngày cuối mùa hạ, những giọt mưa nặng hơn như cố níu giữ lại chút ít kỉ niệm của những ngày đầu, em quay lưng đi dưới cơn mưa lạnh giá. Em chưa bao giờ ghét mưa đến thế, bởi vì mưa làm tim em yếu mềm không muốn bước đi. Nhưng sẽ ra sao nếu không có mưa, ai sẽ che đi những giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt em.
Mưa cho em những nỗi nhớ nặng lòng, cho em những giọt cô đơn tí tách. Xa anh rồi, em mới thấy thì ra đến sau cùng vẫn chỉ có mưa bên cạnh em. Nhưng anh biết không, nhờ có mưa mà em mới thấy được những ánh sắc của cầu vồng.. nhờ có mưa mà em càng thêm yêu những hạt nắng. nhờ mưa em thêm mạnh mẽ, kiên cường. em sẽ tự che ô khi mưa đến chứ không nũng nịu nép vào vai anh. Em sẽ nhâm nhi ly trà nóng thay vì nhớ anh rồi giận dỗi, trách hờn.
Sau này nhìn mưa, có lẽ em vẫn sẽ nhớ về anh, nhớ về những kỉ niệm, nhưng thay vì nhói xót,em sẽ có thể mỉm cười nhẹ lòng hơn. Ngày hôm nay cũng là một ngày mưa, em nhớ anh nhưng không còn khóc nữa.
Cô gái của anh có thể sẽ rạng rỡ, vui tươi như nắng, nhưng mong anh sẽ nâng niu cô ấy hơn vào những ngày mưa. Đừng để mưa vương trên đôi mắt ấy, đừng để mưa ôm ấp cô gái nhỏ. Hãy bên cô ấy, nhất là những ngày mưa. Anh nhé!
BÌNH LUẬN