Em vẫn thường hỏi anh:" Nếu một ngày nào đó em chợt biến mất, anh có tìm em không?". Em ngây thơ hi vọng anh sẽ ôm em và nói:" Anh sẽ tìm em bằng mọi giá". Nhưng hình như đó chỉ là câu trả lời của riêng em mà thôi...

Em vẫn thường hỏi anh: "Nếu một ngày nào đó em chợt biến mất, anh có tìm em không?". Em ngây thơ hi vọng anh sẽ ôm em và nói:" Anh sẽ tìm em bằng mọi giá". Nhưng hình như đó chỉ là câu trả lời của riêng em mà thôi...

Ngày anh đến, em đã lo sợ, dằn vặt biết bao để tự hỏi: em có nên thử để tim mình rung động một lần nữa?, em có nên để ánh mắt đầy nắng của anh sưởi ấm trái tim mình hay cứ tự hóa đá mọi cảm xúc?. Nhưng trái tim em vẫn trẻ quá, nó vẫn ngang ngạnh đòi được yêu thương, và lí trí em cũng đã tự cho mình thêm một cơ hội. Anh không phải là người đàn ông đầu tiên của đời em, cũng không phải là người làm tim em rung động nhiều nhất, nhưng em đã từng hơn một lần mong rằng anh sẽ là người ở bên em đến sau cùng...

Nhưng có lẽ ông trời vẫn muốn trêu đùa đứa con gái luôn cố ra vẻ mạnh mẽ như em, yêu anh, em thấy hạnh phúc thật xa vời. 8 tuổi, em đã từng nghĩ con số đó chẳng là gì "người ta yêu nhau còn cách cả chục tuổi cơ mà anh nhỉ". Thế nhưng mình khác nhau nhiều quá... Em là một cô gái vừa đôi mươi, vẫn hay nghĩ tình yêu nào rồi cũng sẽ có một cái happy ending giống như trong tiểu thuyết ngôn tình. Còn anh, đã là một người đàn ông trưởng thành thực sự, đã có thể lo cho một gia đình, có thể là chỗ dựa tốt cho những cô gái yếu mềm, có lẽ đó cũng là lí do mà người cần anh không phải chỉ có mình em...

Em là một đứa ích kỉ nên chỉ muốn anh cho riêng mình nhưng giờ em mới biết thì ra nữ chính không phải lúc nào cũng sẽ được ở bên nam chính đến trọn đời. Anh không cần ai cả, anh vẫn thường nói với em như thể đó là một cách nhắc nhở cô gái nhỏ đừng hi vọng độc chiếm anh nữa. Em hay quên hay vì em cố chấp không chịu nhớ? Em chỉ nhớ mỗi lần em hỏi anh: "Nếu một ngày nào đó em chợt biến mất, anh có tìm em không?", anh chỉ nhìn em với ánh mắt có chút bất lực: "Sẽ không bao giờ em biến mất đâu". Em giận lắm, giận như một đứa trẻ đang cố tỏ ra rằng một mụ phù thủy độc ác nào đó sắp dùng phép thuật đưa nó đi, liệu rằng có ai cần nó không?, nhưng rất tiếc là "vắng mợ thì chợ vẫn đông", chẳng ai quan tâm tới điều nó nói cả, thậm chí ngay cả anh-người nó nghĩ là cần nó nhất cũng chẳng tin điều nó nói. Em vùng vằng rồi cáu gắt với anh vì điều em nói có thể xảy ra đấy anh biết không?

Nếu một ngày em biến mất, liệu anh có đi tìm?

Em thấy mình nhỏ bé quá, và thì ra em cũng chỉ như những người con gái kia, cũng yếu mềm và cần anh che chở. Em hỏi anh vì muốn biết một điều mà anh vẫn thường cho là ngốc nghếch rằng: anh có cần em như em cần anh không?. Đã có lúc em tự cười rồi trách mình sao lại không tin vào quy luật vốn có của tình yêu: "những người yêu nhau sẽ luôn cần nhau". Nhưng anh à, sao anh lạnh lùng quá để em thấy mình chẳng tồn tại nơi trái tim anh. Em hỏi chỉ để biết anh có lo sợ một ngày sẽ mất em không chứ không phải vì em định sẽ biến mất một cách bí ẩn như những nhân vật trong truyện trinh thám mà anh vẫn thường đọc. Điều em sợ chính là nếu cái câu hỏi ngớ ngần kia lỡ bị một vị thần nghe thấy và biến nó thành sự thạt chẳng ai tin thì liệu anh có tin, và liệu anh có tìm em không? Em muốn trở thành một thứ quan trọng hay ít ra là một điều không gì thay thế được trong tim anh, điều đó không có gì là quá ích kỉ đúng không anh. Và em tin bằng tình yêu thực sự em sẽ tìm được câu trả lời mà em mong muốn.

Ngay lúc này đây, em lại muốn hỏi anh câu hỏi mà chắc anh đã thuộc lòng, và em sẽ đợi một ngày nào đó chính anh sẽ nói cần em.

Đừng lâu quá anh nhé vì em sẽ không trẻ mài đâu...

"Nếu một ngày nào đó em chợt biến mất, anh có tìm em không?"

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN