Những cuốn tiểu thuyết, những thước phim hay đều mong con người ta thêm trân trọng tình cảm. Tôi nhớ đã từng nghe ai đó nói rằng: "tình cảm chân thành sẽ là thứ sau cùng còn sót lại với thời gian", rồi thì đâu đó người ta viết rằng: "những tình bạn kéo dài hơn 7 năm sẽ là tri kỉ mãi mãi". Có lẽ đâu đó mọi thứ vẫn đúng và đáng quý như vậy. Nhưng thứ duy nhất tàn nhẫn không chỉ là thời gian, mà đôi khi chính là tình cảm của con người...

Loading...

Những cuốn tiểu thuyết, những thước phim hay đều mong con người ta thêm trân trọng tình cảm. Tôi nhớ đã từng nghe ai đó nói rằng: "tình cảm chân thành sẽ là thứ sau cùng còn sót lại với thời gian", rồi thì đâu đó người ta viết rằng: "những tình bạn kéo dài hơn 7 năm sẽ là tri kỉ mãi mãi". Có lẽ đâu đó mọi thứ vẫn đúng và đáng quý như vậy. Nhưng thứ duy nhất tàn nhẫn không chỉ là thời gian, mà đôi khi chính là tình cảm của con người...

Một mối tình kéo dài 9 năm vẫn có thể chia xa chỉ bởi cái quay lưng lạnh lùng, một tình bạn 10 năm bỗng chốc tan biến chỉ bởi những lời nói của người dưng. Tình cảm con người âu cũng mỏng manh đến vậy, tựa như sợi chỉ vàng yếu ớt nối giữa những trái tim. Chỉ một chút lệch nhịp, chỉ một chút buông lơi cũng có thể làm đứt sợi dây ấy. Trải qua nhiều chuyện, rồi sẽ có lúc con người ta chợt nhận ra sau cùng, mọi đau thương mất mát đều do chính sự đổi thay của tình cảm...

Con người thường trách thời gian vô tình, trách hoàn cảnh đẩy xô, nhưng có bao giờ ta nghĩ chính sự đổi thay của lòng người mới là tàn nhẫn nhất. Vì những thứ không đâu, vì những hiểu lầm nhỏ nhặt mà buông bỏ những thứ từng là gắn bó. Một vài câu nói trong lúc nóng giận, một vài lời trách móc mà chúng ta bỏ lỡ một người bạn thân thiết bao năm. Một chút hững hờ, một chút lạnh nhạt mà chúng ta bỏ lỡ người yêu thương mình nhất. Ta vẫn thường hay nói "bận" để đến trễ một cuộc hẹn, "bận" để quên mất vài tin nhắn hỏi thăm.

Cái giá của sự đổi thay đôi khi lại quá lớn. Càng trưởng thành, con người ta càng bon chen, bận rộn hơn, để rồi chính bản thân mình cũng không còn nhận ra nữa. Còn đâu cô gái nhỏ yêu mưa, yêu những phút tĩnh lặng ngày xưa; còn đâu những lần dạo phố tay nắm chặt tay cùng người yêu dấu, còn đâu những câu nói yêu thương với gia đình;....

Thời gian có trôi đi, nhưng đổi thay hay không là ở trái tim chúng ta. Còn yêu thương, còn muốn gắn bó thì ta sẽ biết cần níu giữ điều gì. Cuộc sống này mong manh lắm, chiếc lá hôm nay dù có xanh thì ngày mai vẫn có thể chuyển vàng. Hãy trân trọng những người yêu thương, bởi chỉ có yêu thương mới làm con người ta không cằn cỗi, không vô tình như thời gian...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN