Anh à, tháng 6 rồi, cái tháng với nắng vàng nhuộm mọi lối đi, cái tháng có những cơn mưa rào mà em thích đã tới rồi... Và em tin em sẽ lại cười vào một ngày đầy nắng...

Đã gần 2 năm rồi, thời gian thật không hổ danh là kẻ vô tình bậc nhất thế gian phải không anh?. Đã gần 2 năm kể từ cái ngày em nghĩ cả thế giới này chẳng còn gì nữa, cái ngày em dùng nước mắt làm lụt lội mọi lối em qua... ngày mình xa nhau. Nhiều khi em vẫn hay tự hỏi sao ngày ấy em lại như vậy: nói chia tay anh rồi lại tự mình thấy đau khổ, hối tiếc?. Thời gian có lẽ vẫn chưa đủ dài để làm em quên hay cũng có thể em được may mắn nhận được một đặc ân từ nó nên mãi chẳng thể quên, em không rõ nữa, nhưng giờ đây em có thể mỉm cười và khẳng định rằng ngày đó em quyết định rời xa anh là không sai.

Anh và em ngay từ lúc bắt đầu đã giống như hai đường thẳng chỉ may mắn gặp nhau một lần. Anh và em, một người đàn ông trưởng thành- một đứa con gái ngờ nghệch, một người luôn biết nhường chỗ cho lí trí trong tình yêu- một kẻ lại luôn lắng nghe từng thớ tim đập loạn nhịp, anh luôn lạnh lùng và gần như vô tâm trong khi em lại luôn nồng nàn, nhiệt huyết... Bao nhiêu đấy thôi cũng đủ khiến cho bạn bè em không ai dám ủng hộ em tìm đến anh. Nhưng có lẽ ông trời luôn hành động theo cái lí riêng nên mới để mình trở thành " một đội hai người". Những ngày tháng bên anh, em đã yêu bằng cả trái tim mình, buồn vui, hờn giận đều có cả, và ngay cả đến lúc xa anh em cũng vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ trái tim anh, vẫn thấy được trái tim đang run lên đau nhói. Em nói chia tay không phải vì hết yêu anh mà là vì anh đã không còn tình cảm cho em nữa. Bên anh một thời gian đủ để em hiểu đôi chút về người đàn ông lạnh lùng... và em hiểu lúc nào mình nên đi. Anh vẫn quan tâm em đấy thôi, vẫn nhắc nhở em mang theo thuốc cảm bên mình, vẫn mang cho em những cốc trà sữa chocolate ngọt ngào mà em thích, vẫn cùng em lang thang trên những con đường đầy gió. Anh vẫn gần kề em đấy nhưng trái tim anh đã lạnh từ bao giờ, để rồi khi em nói lời chia ly, anh cũng không nhìn thẳng vào mắt em mà chỉ cúi đầu trút hơi thở dài bất lực... Em đã gần như chết lặng khi anh quay lưng đi. Em để anh đi là để giải thoát cho anh, cho em. Tình yêu có còn là nó nữa không khi hai trái tim đã lạc nhịp, khi chỉ một người hướng về người kia, khi tất cả quan tâm đều chỉ như một thói quen khó bỏ?

Xa anh, em cứ nghĩ mình sẽ khó sống tiếp, chẳng phải tim em sẽ ngừng đập như thế gian vẫn thường nói, mà chỉ là em hiểu vết thương ấy sẽ rất khó lành và lành rồi thì đôi lúc tái phát cơn đau...

Nhưng anh biết không, thật may mắn em vẫn sống tốt. Không có anh, em tự nhủ sẽ phải chăm sóc bản thân tốt hơn, không có anh, em dành thời gian cho đám bạn và đọc sách, Đó là những việc mà khi yêu anh em thường xếp gọn sang một bên vì thiên vị anh hơn. Cũng có những lúc em chợt nhớ anh, nhưng không còn là nỗi nhớ cồn cào, xót xa như ngày trước nữa, giờ nó chỉ đến nhẹ nhàng như nắng ấm tháng 6, nó đến cùng với những kỉ niệm tươi đẹp. Em đã không còn bị nỗi nhớ ấy bủa vây rồi tra tấn bằng những giọt nước mắt nữa mà em đã mỉm cười nhiều hơn. Em đã không chọn cách giấu nhẹm quá khứ đi, cũng chẳng kết thân với nó, em chọn cách trân trọng, trân trọng những gì đã có, trân trọng anh- một người em đã từng coi là cả thế giới...

Vào một ngày đầy nắng... em sẽ lại cười

Em thường thấy người ta nói:" đừng coi nhau là cả thế giới", nhưng em lại nghĩ khác anh à, khi yêu ta nên là thế giới của nhau, để toàn tâm toàn ý hướng về nhau, để hiểu đối phương quan trọng tới mức không gì thay thế được. Và em cũng nghĩ khi thế giới ấy muốn thuộc về một người khác, khi thế giới ấy chẳng còn chỗ cho ta, thì cũng không có nghĩa rằng ta đã mất tất cả. Chẳng phải trước khi gặp thế giới là anh, em vẫn sống rất tốt đó sao?. Nên khi không còn anh nữa, em sẽ tự tạo nên một thế giới khác cho riêng mình. Có thể em sẽ phải độc thân một thời gian, tất nhiên là thế rồi vì nếu em nhanh chóng có người khác thì chắc đó không phải tình yêu đâu. Nhưng em tin vào một ngày nào đó không xa em sẽ lại yêu. Có thể khi ấy vết thương lòng ngày nào vẫn chưa lành, có thể em sẽ có chút ngần ngại, đắn đo, e sợ với người mới, nhưng chắc chắn rồi em sẽ lại yêu, vì em còn trẻ, vì em cũng cần một bờ vai như bao cô gái khác. Và một điều quan trọng khác là người ấy sẽ cùng em làm nên thế giới.

Biết đâu vào một ngày đầy nắng, trên một con đường nhuộm đầy sắc vàng, em sẽ tìm thấy ai đó... Và rồi, người ấy sẽ cùng em đi gom nắng để hong khô nước mắt...

Và em tin, em sẽ cười giòn tan như cái nắng tháng 6, cười dưới nắng và cười vì ánh nắng ấm áp từ mắt ai kia...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN