"Yêu một mình" là thứ tình cảm đau đớn nhất, là chiếc kẹo bọc đường với cái nhân đắng ngắt. Chọn nó là cùng lúc chọn cả cô đơn và cô độc. Chọn nó là chọn cách ôm trọn về mình bao tổn thương. Chọn nó là chọn hi sinh cho thứ tình cảm khó viên mãn. Thế nhưng mấy ai có thể buông bỏ hay cứ cố chấp chọn, cố chấp yêu?

Trước đây, em cứ nghĩ "yêu đơn phương" đơn giản là thứ tình cảm từ một người ấp ủ mà đối phương không thể đáp lại. Yêu như vậy thì xót xa và buồn tủi quá. Phải chăng đó là tình cảm đau đớn nhất trong thế giới loài người?. Nhưng khi yêu anh, em đã hiểu " yêu một mình" mới là tình yêu buồn đau nhất. Bởi yêu đơn phương còn có thể lựa chọn từ bỏ còn yêu một mình là không lối thoát...

Tình yêu của anh và em bao lâu nay đơn giản chỉ là tình cảm riêng em trân trọng. Lời yêu anh nói đã khiến em ngộ nhận về tất cả. Vẫn là những quan tâm mà em cứ ngỡ dành cho riêng mình, nhưng không, đó chỉ là chút áy náy bận tâm anh dành cho cô gái yếu mềm.

Yêu một mình...

 

Tình yêu bao năm chỉ là từ phía em, chỉ là mình em cố gắng gìn giữ những tình cảm chưa bao giờ mang hình thù tình yêu. Vậy tại sao anh vẫn nói yêu em khi trái tim anh đang nơi khác. Ngày ngày, em âm thầm chọn cách gần anh với chút hy vọng một ngày nào đó anh sẽ nhìn về phía em - cô gái nhỏ nhặt nhạnh từng chút tình cảm để vun đắp thứ tình cảm lớn lao lẽ ra phải có từ hai người. Em ngốc quá!

Tình cảm này có lẽ ngay từ đầu đã không nên có, là do em quá cố chấp, là em quá tin vào những lời anh nói. Tình yêu chỉ đến từ phía em, đau cũng chỉ mỗi em. Đã bao giờ anh thử quay lưng nhìn lại nước mắt em đã rơi thế nào, đã bao gờ anh thử?. Anh chưa từng thấy em đếm từng ngày đợi đến ngày kỉ niệm lần đầu gặp. Anh chưa từng thấy em cặm cụi làm từng món quà nhỏ tặng anh. Anh cũng chưa từng thấy em hụt hẫng khi biết rằng chỉ mình em nhớ anh. Có phải vì anh chưa từng thấy nên anh chưa bao giờ hướng tim mình về phía em hay là dù thấy nhưng trái tim anh vẫn không hề rung động?

Yêu một mình...

Bao đêm em thức giấc nước mắt vẫn còn nóng trên mi, phải rồi anh đâu ở bên em. Luôn là em lo lắng, chờ đợi anh. Luôn là em ngày ngày nhìn vào cuốn lịch nhỏ với những chấm đỏ đánh dấu từng ngày. Luôn là em cứ chốc lát lại tìm kiếm một đốm sáng trên màn hình điện thoại. Em loay hoay với bao câu hỏi làm sao để anh hiểu, làm sao để em tin lời anh nói là thật... Tất cả vỡ òa trong nước mắt khi em biết tình yêu này là vô vọng. Tiếc không anh khi bao lâu chỉ mình em cố gắng?.

Nuốt nước mắt vào lòng, em ôm hết bao kỉ niệm cất đi. Anh hãy tiếp tục cuộc sống anh đã chọn. Có lẽ đã đến lúc em nên đi, nên từ bỏ. Yêu một mình nên khi từ bỏ chắc cũng một mình. Thà rằng anh đừng nói yêu để tình cảm này chỉ là đơn phương thì có lẽ em đã không bỏ ra nhiều như thế, cũng không nhận lại nhiều hụt hẫng, xót xa đến vậy.

Yêu một mình...

 

Anh chỉ nhớ tới em khi anh chợt cần hay chỉ là cảm giác thiếu vắng sự quan tâm cứ ngỡ là mãi mãi. Em đi thôi, sẽ chẳng còn những tin nhắn mè nheo, chẳng còn con bé hay huyên thuyên đủ thứ chuyện với anh, sẽ chẳng còn những cái ôm ghì từ phía sau mỗi khi em sợ mất anh.

"Yêu một mình" là thứ tình cảm đau đớn nhất, là chiếc kẹo bọc đường với cái nhân đắng ngắt. Chọn nó là cùng lúc chọn cả cô đơn và cô độc. Chọn nó là chọn cách ôm trọn về mình bao tổn thương. Chọn nó là chọn hi sinh cho thứ tình cảm khó viên mãn. Thế nhưng mấy ai có thể buông bỏ hay cứ cố chấp chọn, cố chấp yêu?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN