Cơn mưa Hà Nội, liệu có ai đón em về?

Ngày này năm năm về trước anh có nhớ, có nhớ con bé vai đeo ba lô leo lên nhầm xe buýt và lạc lõng giữa dòng đường. Đó là lần đầu tiên nó biết Hà Nội, cũng là lần đầu nó biết anh, người con trai đã cho nó hơn cả một tình yêu...

Đỗ vào trường chuyên trên Hà Nội là một bước ngoặt lớn với bất kì học sinh lớp chín nào, còn với nó, có cả sự lo sợ, hoang mang và lạc lõng. Hà Nội với nó lớn lắm, lớn hơn nhiều lần vùng quê nghèo nơi mà bà ngoại nó đang sống. Trường Phan Đình Phùng của nó thì lộng lẫy quá sức so với mái trường cấp hai bốn năm nó gắn bó. Nó lạc lõng, cô đơn giữa thủ đô náo nhiệt, xô bồ này. Và cũng có lẽ nó đã bỏ cuộc, nếu không có anh.

Nó dần quen trường mới, bạn mới,môi trường sống mới.Tất cả với nó đều quá đỗi xa lạ. Nó đã nghĩ rằng mình thật may mắn biết bao khi quen được anh, người anh trai thân thiết trong suốt ba năm học phổ thông. Anh cùng nó đi qua nhũng cơn mưa, những ngày nắng, đi qua những nỗi buồn, niềm vui. Đã bao lần nó khóc anh dỗ, nó cười, anh cười theo. Chẳng anh em gì đâu, nhưng với nó, trên đất thủ đô này, anh là người thân duy nhất.

Anh hơn nó tận ba năm phổ thông và bốn năm đại học. Với nó, anh là niềm mơ ước, là hiện diện của sự trưởng thành, thành đạt mà nó luôn mong đợi. Thời gian thấm thoắt trôi quá, nó cũng đỗ vào trường đại học danh tiếng. Nó thay đổi, Hà Nội thay đổi, cuộc sống thay đổi. Duy chỉ có sự quan tâm anh dành cho nó là không thay đổi.

Hà Nội bé vậy thôi, mà tìm hoài khống thấy...

Năm hai đại học rồi, nó cũng đã đủ lớn để nhận ra tình cảm của mình. Có lẽ nó đã yêu anh, từ lúc nào không hay. Yêu anh từ chiều mưa ấy, từ những lúc anh quan tâm nó, trách móc nó, đưa nó đi vòng vèo phố cổ, qua cầu Long Biên, ngồi bên bờ Hồ Tây hóng gió, và cả những buổi tối trà đá nhà thờ. Nó yêu anh như một tình yêu dành cho hà Nội, rộng lớn, khó nắm, và rất nồng nàn...

Hôm nay, trời lại đổ mưa, nó lại lên nhầm xe buýt, nhưng là cố tình. Nó biết anh đang ở đâu, biết rất rõ. Nó tủi thân, tự cho mình được lạc lõng giữa con phố tưởng chừng như đã quá quen thuộc. Nó ấn phím một, rồi gọi, giọng chị ấy nhẹ nhàng:" Em gái à, sao hôm nay không đi chụp ảnh cùng anh chị, bây giờ mới gọi là hơi vô tâm đấy nhá".

Nó biết mà, biết có thể chị sẽ nghe nhưng vẫn cố gọi. Làm sao nó đủ trưởng thành để chia sẻ cuộc sống với anh. Với anh, nó chỉ là một đứa trẻ con, một đứa em gái mong manh, nhiều cảm xúc. Nó thật ích kỉ, cố giữ anh cho riêng mình thôi, nhưng chị ấy rất tốt, và anh cũng yêu chị biết bao. Nó đã chấp nhận, lạc lõng giữa Hà Nội, chấp nhận chị ấy mới thật sự là của anh....

Mưa luôn làm nó khóc, nó đã cố tình đi lạc rồi, sao còn muốn nó ướt đẫm nữa. Có thứ mặn chát ngấm trên môi. Lại là cơn mưa ấy, nhưng nó đã chẳng còn anh, để được đón về.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN