Tôi chẳng thể mang hết suy nghĩ và cảm tính của tôi để phơi bày trước mắt mọi người để nhận lấy sự thương hại hay những thứ tình cảm đại loại như vậy. Tôi biết họ dần tách tôi ra khỏi họ, và hình như tôi chính là người cho phép họ làm điều đó. Tôi chẳng làm gì ngoài những cái cười nhạt để tự an ủi một phần yếu đuối của mình, và tự cho thêm động lực cho một phần khác quá mạnh mẽ trong tôi!

Có những lúc tôi tự hỏi rằng con đường mình lựa chọn có thực sự đúng?!

Tôi của những ngày mới chập chững vào đời, vào nghề lạc quan và cố gắng tìm cho mình một chất riêng. Tôi của hiện tại, có lẽ đã vững bước trên con đường mình muốn hướng tới. Tôi muốn mình khác biệt, tôi đã...! Tôi không chắc đó có gọi là sự thành công hay không, nhưng tôi biết thứ tôi đang nhận được bây giờ chính là sự công nhận của mọi người. Đáng lẽ tôi nên vui mừng vì con đường tôi chọn tôi đã đi được quá nửa đoạn đường; lạ rằng tôi lại thấy mình đang dần cảm thấy mình ngày càng đơn độc hơn và hơn nữa...

Tôi của hiện tại, cũng không chắc rằng mình có đủ kiên trì để đi tiếp con đường này đến tận cùng!

Đôi khi mạnh mẽ cũng chính là cô đơn...

Có những ngày tôi thả mình trôi giữa cảm tính cá nhân, giữa xô bồ của bao con người quanh tôi. Tôi tự hỏi rằng có ai thực sự coi tôi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ; và ngược lại...Tôi từ chối sự quan tâm của những người thương tôi, cũng tự gạt đi những ánh nhìn hà khắc và đó kị của những con người còn lại. Tôi để mình chìm vào khoảng tối tận sâu trong tâm tưởng của mình! Tôi hình như đang trông đợi vào một điều gì đó thực sự mạnh mẽ, nhưng để định nghĩa chính xác đó là gì; tôi lại chẳng thể. Mọi thứ cứ như lạc lõng và vô nghĩa như cái cách tôi đang tìm chỗ đứng của mình trong lòng người.

Đôi khi mạnh mẽ cũng chính là cô đơn...

Tôi, đơn độc trên con đường tôi chọn! Tôi cũng muốn có một ai đó để có thể nói hết mọi thứ tôi gói ghém trong lòng mình, nhưng tôi không làm. Có thể tôi sợ làm phiền đến cuộc sống của họ, nơi vốn dĩ không có tôi; tôi không chắc họ muốn hay không sự có mặt của tôi trong cuộc sống của họ. Và tôi chọn cách lặng yên, họ cũng vậy; cứ bình thản lướt qua tôi như những người qua đường...

Tôi chẳng thể mang hết suy nghĩ và cảm tính của tôi để phơi bày trước mắt mọi người để nhận lấy sự thương hại hay những thứ tình cảm đại loại như vậy. Tôi biết họ dần tách tôi ra khỏi họ, và hình như tôi chính là người cho phép họ làm điều đó. Tôi chẳng làm gì ngoài những cái cười nhạt để tự an ủi một phần yếu đuôi của mình, và tự cho thêm động lực cho một phần khác quá mạnh mẽ trong tôi!

Tôi không hề khẳng định rằng con đường mình chọn là đúng; chỉ là tôi chỉ còn một con đường duy nhất để tiếp tục!

Tôi của sự mạnh mẽ đôi lúc lại muốn được nằm trọn trong vòng tay của một ai đó mà khóc hết một ngày dài, để được nói hết tất cả và ai đó sẽ nói với tôi rằng: mọi thứ vẫn ổn! Tôi của sự mạnh mẽ, thực sự chẳng ổn một chút nào!

Theo: GUU.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN