Tôi và anh đến với nhau nhanh như một cơn gió.
Gặp gỡ, chuyện trò rồi vô tình nắm lấy tay nhau từ bao giờ không hay biết.
...
Anh không phải là người tinh tế hay biết cách quan tâm tôi những điều nhỏ nhặt. Nhưng, anh luôn biết tôi cần gì và tạo những bất ngờ trong tình yêu. Có lẽ vì anh là duy nhất trong tôi nên vô tình tôi đã áp đặt cho rằng tôi cũng là người duy nhất trong anh.
Tôi đã lầm...
Tôi yêu anh nhiều hơn những gì tôi từng nghĩ. Chính vì vậy mà khi gặp phải những tổn thương tôi không tài nào có thể vượt qua được một cách nhanh chóng. Tôi mơ hồ và có linh cảm không hay khi chúng tôi đang có một tình yêu nồng nhiệt, khi tim tôi đang thổn thức, dâng trào vì anh.
Đâu đó tôi đã đọc được rằng "Dù thế nào cũng đừng dại kiểm tra điện thoại của người yêu". Biết vậy nhưng tôi vẫn làm. Sau này khi nghĩ lại tôi đã hối hận, bởi hành động đó đã khiến tôi dường như mất hết niềm tin vào cuộc sống.
Đúng vậy! Tôi không phải người duy nhất.
Tôi rơi vào trạng thái buông xuôi tất cả. Nước mắt luôn chực trào bất cứ lúc nào, thu mình vào một góc tường hết ngày này qua ngày khác. Tôi hành hạ bản thân bằng những dòng suy nghĩ mông lung không đích đến, không ăn uống, không chuyện trò cùng ai. Những tưởng sẽ trở nên tự kỉ hay đại loại như trầm cảm. Và rồi tôi lo sợ, tôi tuyệt vọng. Tôi nghĩ vì tôi yêu anh quá nhiều, tin tưởng quá nhiều.
Tôi tưởng rằng sau những ngày đau khổ mình sẽ ra đi mà không hề hấn gì bởi người ta không đáng, bởi điều anh làm với tôi là không thể tha thứ. Tôi đã nghĩ dù có bao dung đến đâu đi chăng nữa thì cô gái nào ở vào hoàn cảnh như tôi đều không tiếc mà đi. Thế nhưng lại một lần nữa, tôi đã lầm!
Tôi cố tìm đủ mọi lí do để nghĩ tốt về anh. Tôi lắng nghe mọi lời anh nói. Tôi yếu lòng khi anh xin tôi tha thứ. Tôi tiếp tục tin anh như cách tôi từng tin trước đó. Tin vô điều kiện. Tiếp tục suy nghĩ rồi tiếp tục lo sợ. Sợ nếu như tôi cho anh cơ hội lại một lần nữa tôi bị tổn thương. Tôi sợ mình không giữ nổi anh. Sợ... Sợ đủ thứ. Cho đến khi có người nói với tôi rằng: "Tha thứ 1 lần không phải là nhiều cũng không phải ít mà là đủ. Nếu còn yêu cớ sao không cho nhau một cơ hội".
Và tôi đánh cược tất cả để bên anh.
Tôi bỏ qua hết mọi chuyện. Anh sẵn sàng để tôi kiểm soát mọi thứ xung quanh anh và hứa hẹn. Tôi không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Tôi chỉ biết trái tim tôi dẫn lối như vậy. Tôi cũng không biết tương lai ra sao nhưng hiện tại tôi đang làm những điều đến chính mình cũng không hiểu nổi. Tôi tin đâu đó ngoài kia cũng có những cô gái như tôi.
Là mù quáng hay vì quá yêu? Tôi không biết nữa...
BÌNH LUẬN