Sau tất cả tôi tự hỏi sao tình yêu lại ĐAU đến thế? Tôi tưởng nó phải đẹp lắm chứ? Tôi tưởng nó ngọt ngào và mơ mộng lắm. Tôi những tưởng bước vào tình yêu là chỉ có nụ cười và những cái nắm tay. Tôi những tưởng cánh cửa gọi là tình yêu đó chỉ có cánh hoa hồng thôi nhưng tôi lầm, chúng cũng rải đầy gai sắc nhọn. Tôi tưởng rằng, tình yêu là thứ gì đó mùi mẫn, là cái cười mỉm khi đi 1 mình giữa chốn đồng người mà nghĩ về người kia, là cái ôm thật chặt mỗi khi ngồi sau xe bon bon trên đường phố. Tôi tưởng nó thật bình yên và ấm áp… Tôi đã tưởng như vậy!

Tôi và chị biết nhau từ lâu và cùng theo dõi nhau. Chị vẫn yêu anh như thế - thứ tình cảm chân thành đến mù quáng suốt 5 năm qua. Chúng tôi có cùng sở thích viết Guu, cũng từ những bài viết trên Guu mà tôi hiểu và cảm thông cùng chị. Tôi đọc hết các bài viết, cảm nhận được từng nỗi đau cùng sự mất mát suốt bao năm. Chị cách anh cả nghìn cây số, tôi không biết làm sao chị có thể giữ được tình cảm đó lâu đến vậy. Ngay cả khi biết anh và tôi yêu nhau, chị vẫn lẳng lặng dõi theo từng bước anh đi. Tôi không ghét chị. Bởi tôi hiểu cảm giác đó. Cảm giác yêu người đã hết tình cảm với mình. Yêu một người đang bên cạnh người con gái khác. Yêu người mà tâm trí họ không còn chỗ cho mình nữa. Yêu một người mình muốn không thể gặp, nhớ không thể gọi… Yêu như một thói quen!

 

Sao tình yêu lại ĐAU đến thế?

 

Khi tôi biết một bài viết chị dành cho anh trên Guu - bài viết cuối cùng, chúng tôi đã trò chuyện cùng nhau. Tôi thay chị gửi bài viết đó cho anh một cách tự nguyện và rất tự nhiên. Chúng tôi cảm nhận được sự đồng điệu trong tình cảm của người con gái. Cả hai chúng tôi đều yêu anh nhiều như thế. Rồi chúng tôi bắt đầu kể về anh. Chúng tôi biết anh không như những gì chúng tôi vẫn nghĩ. Anh nói với chị rằng anh chỉ “đùa” với tôi và còn yêu chị. Đó cũng là điều anh nói với tôi về chị. Chúng tôi sững sờ, hoang mang. Tôi không biết bên kia màn hình máy tính chị ra sao nhưng bên này nước mắt tôi rơi lã chã. Thì ra anh vẫn hay nói dối tôi như vậy. Còn tôi thì vẫn tin anh khờ dại như thế.

 

Chị quyết định quên anh khi đã quá mệt mỏi, khi không còn có thể cố gắng được nữa. 5 năm 1 tình yêu, 5 năm với thứ tình cảm mà đến cuối cùng chỉ nhận lại bằng một từ “đùa”, có quá dài đối với thanh xuân của một cô gái? Tôi tự hỏi, thực sự anh cũng đùa với tôi chăng? Người tôi yêu như vậy ư? Liệu có đáng?

 

Sao tình yêu lại ĐAU đến thế?

 

Nhưng than ôi, trái tim người con gái khó lòng có thể kiểm soát nổi. Làm sao tôi có thể ngăn mình lại đây khi tình yêu là quá lớn? Tôi lo sợ về một tương lai đau khổ. Rồi tôi cũng sẽ như chị chăng? Hay hơn thế? Tại sao biết ngõ cụt mà không biết đường lui? Tại sao giữa muôn vàn những người đàn ông tốt tôi lại chọn anh - người làm tôi tổn thương nhiều nhất? Tại sao vậy?

 

Người ta cứ nói hãy cho đi đừng mong nhận lại rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến. Tôi cho đi nồng nhiệt và chân thành nhưng rồi nhận lại chỉ toàn là nước mắt, lo sợ và những hoài nghi. Tôi cho đi nụ cười cùng sự cố gắng nhưng nhận lại là những đêm trăn trở, ướt gối. Tôi làm mọi thứ để tốt lên trong mắt anh nhưng rồi hình ảnh anh trong tôi lại ngày càng tệ đi… Làm sao đây? Tôi không biết nữa.

Có phải quá trớ trêu không khi mà hai người con gái cùng có tình cảm sâu nặng với một người đàn ông lại cùng nhau nói về tình cảm lớn lao mình dành cho anh ta rồi tự vui mừng vì điều đó? Có ngớ ngẩn quá không khi lẽ ra phải căm ghét nhau nhưng lại an ủi, cho nhau lời khuyên để rồi cùng khóc, cùng cười với nhau trong câu chuyện đó? Phải chăng cuộc đời vẫn phi lí như thế? Tôi không biết nữa.

 

Sao tình yêu lại ĐAU đến thế?

 

Tôi thương chị và vui vì chị quyết định từ bỏ quá khứ, từ bỏ những cô đơn, những hi vọng mong manh và cả những xúc cảm mà đối với chị chúng tuyệt vời vô cùng suốt 5 năm qua. Tôi vui vì chị đã có được một bờ vai để dựa vào, dù chưa thể quên ngay anh hay yêu ngay người mới nhưng cũng là hi vọng để chị viết tiếp trang sách “tuổi trẻ” của mình. Chị nói rằng, sau này khi có con gái chị sẽ kể nó nghe chuyện tình 5 năm của mình. Một chuyện tình có mặn, ngọt, chua, chát, có đủ vị đắng, cay nhưng cũng là một trang kí ức, một bài học để trưởng thành. Tôi khâm phục chị.

 

Còn tôi. Mông lung giữa ngã ba đường. Quay lưng, bước tiếp hay rẽ hướng? Tôi không biết nữa. Chị nói với tôi rằng “người thực sự là của em sẽ ở bên em đến cùng. Còn nếu họ đi hãy xem như có duyên nhưng không nợ”. Chị bảo tôi hãy làm theo lời trái tim mách bảo nhưng tôi sợ nó chỉ sai hướng, tôi sợ tổn thương và đau khổ, tôi sợ đủ thứ chuyện trên đời. Và dĩ nhiên, tôi cũng sợ mất anh.

Sao tình yêu lại ĐAU đến thế?

Sau tất cả tôi tự hỏi sao tình yêu lại ĐAU đến thế? Tôi tưởng nó phải đẹp lắm chứ? Tôi tưởng nó ngọt ngào và mơ mộng lắm. Tôi những tưởng bước vào tình yêu là chỉ có nụ cười và những cái nắm tay. Tôi những tưởng cánh cửa gọi là tình yêu đó chỉ có cánh hoa hồng thôi nhưng tôi lầm, chúng cũng rải đầy gai sắc nhọn. Tôi tưởng rằng, tình yêu là thứ gì đó mùi mẫn, là cái cười mỉm khi đi 1 mình giữa chốn đồng người mà nghĩ về người kia, là cái ôm thật chặt mỗi khi ngồi sau xe bon bon trên đường phố. Tôi tưởng nó thật bình yên và ấm áp… Tôi đã tưởng như vậy!

Con gái à! Có thể đừng yếu đuối được không? Mạnh mẽ lên được không? Sẵn sàng đối diện với mọi chuyện được không? Đừng rơi nước mắt vì những khổ đau mà đứng lên đối diện với tất cả được không? Tôi mệt mỏi quá rồi…

 

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN