Từ ngày hôm đó, tôi và chị không còn nói chuyện cùng nhau. Những câu chuyện chị kể vẫn còn dang dở và cái hẹn Sài Gòn gặp Hà Nội còn bỏ đó. Nhưng có lẽ nỗi sợ của tôi lớn quá và tôi cũng chưa tin chị. Tôi sợ chị lấy anh đi bởi tôi biết, tình cảm chị dành cho anh từng lớn thế nào. Thật điên rồ khi có suy nghĩ đó. Rõ ràng là chị đang có một người đàn ông bên cạnh rồi và chị kể cho tôi về "ông chú" đó rất nhiều rồi và rõ ràng là tôi yêu anh nhiều thế cơ mà. Tại sao tôi lại không tự tin rằng mình sẽ giữ được anh. Điều gì khiến tôi trở nên yếu đuối như vậy chứ? Tôi không biết nữa...

Tôi thực sự thích bà chị đó - người yêu cũ của người tôi thương. Bởi tôi cảm nhận được rằng chúng tôi giống nhau. Hai cô gái từng yêu và đang yêu một người. Cho tới khi, tôi thấy chị nhắn tin cho anh lúc nửa đêm cùng lời nhắn chúc ngủ ngon. Không phải tôi không thích chị nữa mà điều đó làm tôi có cảm giác không vui. Không vui rất lâu.

Làm sao tôi có thể an lòng khi đối diện với tình yêu 5 năm của hai người? Tôi không có đủ mạnh mẽ hay can đảm để tin tưởng rằng cả hai đều không còn gì trong nhau. Mặc dù bản thân tôi vẫn luôn quan niệm rằng không yêu thì là bạn, chia tay không có nghĩa là kết thúc tất cả, vẫn nên hỏi thăm nhau như những người bạn. Nhưng với anh, tôi không cho phép mình để anh làm vậy với người yêu cũ. Có lẽ vì tôi đã đối diện với lời nói dối, với những tổn thương mà anh mang lại.

Cả tôi và anh đều cố gắng hằng ngày để tôi tin anh, tin như chưa từng có gì xảy ra. Tin nhắn đó của chị làm cho sự cố gắng của chúng tôi bị vơi đi, vơi đi rất nhiều. Những lúc như thế tôi lại không thể kiểm soát tính xấu trong con người mình, buông những lời làm tổn thương người khác và bực bội nhiều ngày liền. Nhưng tôi không ghét bà chị đó. Tôi không ghét được. Ngay cả trong cơn giận dỗi, khi tay đang gõ ra những lời khó nghe thì đầu tôi lại tự nhủ "có hơi quá rồi không?". Tôi ghét cái tính đó của mình.

Chúng tôi thường tâm sự cùng nhau, thậm chí tới khuya về người đàn ông bên mình. Tôi không nói nhiều về anh cho chị nghe bởi tôi không muốn chị hồi tưởng nhiều. Tôi lắng nghe và thích thú những câu chuyện chị kể. Chuyện tình chú - cháu và những lời khuyên dành cho tôi. Tôi thú nhận rằng, đã có lúc chính lời nói của chị giúp niềm tin của tôi nơi anh lớn hơn. Đã có lúc tôi ước giá như chúng tôi quen nhau không phải trong tình hướng trớ trêu là tình cũ - tình mới của một người mà đơn thuần chỉ là người dưng gặp và đồng cảm cùng nhau mà thôi.

Từ ngày hôm đó, tôi và chị không còn nói chuyện cùng nhau. Những câu chuyện chị kể vẫn còn dang dở và cái hẹn Sài Gòn gặp Hà Nội còn bỏ đó. Nhưng có lẽ nỗi sợ của tôi lớn quá và tôi cũng chưa tin chị. Tôi sợ chị lấy anh đi bởi tôi biết, tình cảm chị dành cho anh từng lớn thế nào. Thật điên rồ khi có suy nghĩ đó. Rõ ràng là chị đang có một người đàn ông bên cạnh rồi và chị kể cho tôi về "ông chú" đó rất nhiều rồi và rõ ràng là tôi yêu anh nhiều thế cơ mà. Tại sao tôi lại không tự tin rằng mình sẽ giữ được anh. Điều gì khiến tôi trở nên yếu đuối như vậy chứ? Tôi không biết nữa...

Tôi nghĩ đến chị vào một ngày Hà Nội nắng gắt. Nhìn những vệt nắng len qua khe cửa tôi mơ hồ tự hỏi mình đang làm gì vậy. Ngoài sự nghi ngờ và sợ hãi thì tôi có gì trong chuyện tình của mình? Ừ thì tôi chân thành, tôi yêu khờ dại, tôi thủy chung nhưng thứ quan trọng nhất tôi lại thiếu. Đó là niềm tin. Tôi dường như đã quên mất rằng chính mình đã làm mất đi những mối quan hệ tốt đẹp, chính sự hẹp hòi và ích kỉ của mình khiến cả tôi và đối phương đều mệt mỏi. Làm gì đây? Tôi không biết nữa...

Tôi tin rằng đâu đó giữa sự tấp nập của Sài Gòn chị cũng sẽ nghĩ về tôi và chúng ta từng hiểu nhau như vậy!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN