Tôi - 1 con bé 20
Giới thiệu qua một chút thì trong câu chuyện thì tôi sẽ là nhân vật chính - à mà thực ra tôi chỉ là một đứa đủ rảnh và đủ chán đời để ngắm nhìn thế giới xung quanh nó đang diễn ra với ánh mắt ngu ngơ nhất có thể.
Câu chuyện bắt đầu nhé...
Chẳng biết tự bao giờ nó hay muộn phiền về mọi việc xảy ra xung quanh. Là do thế giới của nó đang dần trở nên nhỏ lại và sẫm màu dần hay vì nó đang tự đưa mình vào những suy nghĩ ngổn ngang kia.
Những năm tháng tuổi 20,cảm giác chông chênh, chấp chới và đôi khi lạc lõng vô cùng. Tưởng chừng điểm tựa của nó như một sáp nến nhưng nó lại đang phải đi về phía mặt trời. Sức nóng của quả cầu lửa, áp lực của sự trưởng thành càng ngày khiến cho cục sáp nến điểm tựa dần tiêu biến. Rồi đến một thời điểm nào đó, Nó chẳng còn gì ngoài việc tự mình bước đi, không còn cục sáp nến. Không còn những lúc cảm thấy hoang mang khi nhìn thấy cục sáp của mình bị nóng chảy.
Đó là cái hoang mang tuổi 20...Tuổi 20 đầy ngông cuồng, dại dột, đôi lúc vô cùng tự tin huyễn hoặc về bản thân, nhưng lại có khi ghép mình một cách bí ẩn, không tin tưởng một ai, cảm thấy mình không đủ tốt, không đủ xinh, không đủ tài năng... để làm điều này, điều kia. Và lại nghĩ rằng mình kém cỏi quá, dù cố gắng thế nào cũng không thể bằng người khác. Cục sáp nến của họ thì to đùng thế kia, lại còn có cả kiếm đá, nước lạnh... Họ có đủ thứ, còn mình - chẳng có gì hết ngoài những suy nghĩ viển vông cứ chạy vòng vòng, vòng vòng trong cái đầu bé nhỏ này. Nhưng đó là cách nghĩ của cái con bé 20 thôi, rồi nó chợt nhận ra rằng, khi họ có mọi thứ thì khi càng đi về phía ánh sáng lại càng chóng chánh, hành trang lại càng nặng nề thì cái việc buông bỏ lại càng khó khăn. Ai rồi cũng phải tự bước đi.
Vậy nên đừng so sánh bản thân với người khác nữa mà hãy yêu bản thân mình nhiều hơn. Mình không phải họ, họ có những nỗi đau mình không hiểu... họ không cần mình hiểu - và bản thân cũng như vậy.
Love yourself... Love your life...
Hãy cứ khát khao - Hãy cứ dại khờ.
Hôm nay lại tiếp tục ngắm nhìn thế giới.
BÌNH LUẬN