Nhiều lúc đến bản thân tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại khóc, tôi khóc thì làm được gì?.... Làm ơn hãy chỉ giả vờ nghĩ rằng tôi đang mạnh mẽ thôi được không, chỉ giả vờ thôi nhé. Tôi vẫn sẽ khóc, vẫn sẽ rơi nước mắt vì những chuyện không đâu sau lưng mọi người và sẽ vẫn cười để mọi người yên tâm là tôi ổn. Nhưng hãy biết là tôi yếu đuối để không rời xa tôi mà không có lí do, đừng biến mất để tôi không tìm thấy. Nếu điều đó chỉ xảy ra một ngày thôi đã đủ khiến tôi khóc đến chết đi sống lại rồi.

Đời người luôn gắn với những giọt nước mắt. Từ lúc sinh ra chúng ta đã khóc như một lời chào gửi đến thế giới này và rồi đến lúc mất đi chúng ta rơi nước mắt như một lời chào tạm biệt hoặc sự hối tiếc vì chưa làm được việc mình muốn.

Đấy, nước mắt nó chia thành 2 loại như thế. Nhưng sao tôi cứ thấy hai loại nó không tồn tại song song với nhau mà những giọt nước mắt đau buồn, thất vọng, uất ức nó cứ nhiều hơn những giọt nước mắt hạnh phúc? Vì vốn dĩ thế giới này không hề công bằng nên nó bắt chúng ta đánh đổi một lít nước mắt hờn tủi cho một giọt nước mắt hạnh phúc?

Tôi sẽ vẫn cười để mọi người yên tâm là tôi ổn...

favim

Những lúc buồn, bạn khóc. Những lúc cô đơn, bạn khóc. Những lúc uất ức, bạn khóc. Thế bạn khóc để làm gì? Sao không đứng lên và giải quyết vấn đề đi? Nhưng thực tế tôi đã trải qua cái cảm giác mình thấy mình vô dụng đến mức nào. Rõ ràng lòng mình cố gắng mạnh mẽ, cố gắng nghĩ ra phương án giải quyết mọi việc nhưng nước mắt cứ tuôn mà không thể nào kìm chế đươc. Nước mắt vốn dĩ là cảm xúc, nó giống như con tim bạn, rõ ràng hai thứ đó đều là của bạn nhưng bạn không thể kiểm soát được quân phản bội đó. Bạn thừa biết lúc bạn khóc trông xấu xí thế nào đần độn ra sao nhưng bạn vẫn muốn khóc để mong lòng mình nhẹ đi. Nhưng rồi đến khi bạn khóc nấc lên đến khó thở rồi, bạn mới thấy bạn nhẹ lòng được đi một chút, chỉ một chút thôi. Cái giá đấy thật đắt mà cuối cùng thì mọi chuyện vẫn chẳng được giải quyết.

Khi bạn đem lòng yêu một ai đó rồi chia tay, thì dù bạn chỉ yêu người đó 1 tháng hay 2 tháng thì quãng thời gian đó cũng đủ để bạn tiếc nuối mà khóc nấc lên rồi. Có ai đó đã nói: "Thà không có chứ đừng để có rồi mất đi" mà. Cảm giác mất đi ai đó mà mình vẫn muốn yêu thương và quan tâm nó thất vọng và buồn đến thế nào chứ?

Tôi sẽ vẫn cười để mọi người yên tâm là tôi ổn...

Vì thế nên những người mà tôi đang yêu thương à, làm ơn hãy chỉ giả vờ nghĩ rằng tôi đang mạnh mẽ thôi được không, chỉ giả vờ thôi nhé. Tôi vẫn sẽ khóc, vẫn sẽ rơi nước mắt vì những chuyện không đâu sau lưng mọi người và sẽ vẫn cười để mọi người yên tâm là tôi ổn. Nhưng hãy biết là tôi yếu đuối để không rời xa tôi mà không có lí do, đừng biến mất để tôi không tìm thấy. Nếu điều đó chỉ xảy ra một ngày thôi đã đủ khiến tôi khóc đến chết đi sống lại rồi.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN