Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa để hiểu nó, thử một lần yêu thương nó đi. Cuộc đời, Sài Gòn, và anh sẽ không phụ bạc em đúng không ?

Sài Gòn nơi em

Sài gòn nơi em là những ngày nắng nóng, mưa đỏng đảnh nửa hờn nửa giận, mặc áo mưa rồi thấy trời bỗng dưng hửng nắng, rồi cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện vì cũng chẳng thèm trách cứ.

Đi làm về những ngày nắng nóng lúc 2h chiều. Thói quen tan sở gọi điện cho anh, xem anh đang làm gì rồi cúp phone cái rụp, cũng nhạt. Giá như nắng Sài Gòn cũng nhạt như anh.

Rồi cũng chỉ cười thầm , thở dài vì cũng chẳng buồn trách cứ làm cy. Có thể là do Sài Gòn hôm nay không được mát mẻ cho lắm.

Dắt xe đi vè, ngày nào cũng gặp ông già bán vé số ngồi gần vỉa hè, chỗ gàn đèn đỏ mời mua vé số, nhưng lại chẳng bao giờ mua vé số. Chỉ nhìn, đôi khi lại không dám nhìn. Nhưng chảng có gì là thương hại, mà lớn hơn là lòng thương còn là sự khâm phục, dù không đi lại bình thường nhưng lại chảng phải dựa dẫm vào xã hội hoàn toàn mà vẫn lao động, vẫn tìm con đường để sống như những người bình thường.

Sài Gòn vẫn còn xa lạ. Dạo này bỗng dưng thấy nhớ nhiều về Hà Nội, nơi mà mình đã từng nghĩ sẽ không bao giờ gắn bó, cũng sẽ chẳng một lần nhớ đến. Thật lạ, đôi khi ta chẳng làm chủ được xúc cảm của mình. Chắc do Sài Gòn quá nóng, nên cái nóng đang nhớ đến cái lạnh đàu mùa ở Miền Bắc chăng ?

Lại nghĩ về anh. Dạo này anh thật khác. Hình như càng lớn người ta lại càng dễ bị cảm thấy cô đơn, càng dễ bị tổn thương. Nhất là đứa con gái như em, đứa con gái có tính cách bất thường và khó chịu.

Sài Gòn nơi em là những ngày nắng nóng đến nghẹt thở. Tiếng sáo bi thương của ai đó bỗng lạc lõng giữa nóng, bụi, ồn ào. Chẳng ăn nhập một tẹo nào .

Muốn khóc giữa Sài Gòn,nhưng lí trí đánh vào trái tim, đây không phải là chốn dành cho những giọt nước mắt than thân trách phận đâu. Mạnh mẽ lên cô gái!

Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa để hiểu nó, thử một lần yêu thương nó đi. Cuộc đời, Sài Gòn, và anh sẽ không phụ bạc em đúng không ?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN