"Bao nhiêu năm làm kiếp con người; Chợt một chiều tóc trắng như vôi; Lá úa trên cao rụng đầy; Cho trăm năm vào chết một ngày" (Cát Bụi - Trịnh Công Sơn).

Cuộc đời vốn đã rất bất ngờ rồi, nên đôi khi những chuyện xảy ra ta không hề biết trước được. Hôm nay ta khỏe mạnh tươi cười, biết đâu ngày mai lại không còn được những điều đó nữa... Sống hay chết bản thân không quản được. Nhưng sống thế nào để khi mình hoạn nạn hay chết đi còn có người thương cảm, tiếc thương.

Khi tôi còn ít tuổi, không rõ là bao nhiêu nhưng hình như đã rất lâu rồi tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời này chỉ toàn là yêu thương, con người mà phải sống với nhau bằng tình yêu thương chứ. Có lẽ những ngày đó tôi sống trong sự bảo bọc của tình yêu thương, mọi người yêu thương tôi và tôi cũng yêu thương họ, quanh tôi toàn là người tốt...tôi đã nghĩ vậy khi viết những dòng này. Nhưng mỗi lúc lớn thêm lên, tôi lại thấy lòng tin của con người dường như giảm đi rất nhiều. Con người không còn yêu thương nhau nữa vì họ cho rằng tình yêu thương là ngu ngốc. Đúng. Thật là ngu ngốc khi ai ai cũng tự tạo ra một vỏ bọc để tự bảo vệ chính mình và yêu thương chính mình. Thế thì bạn yêu thương họ bạn sẽ được gì, đôi khi còn bị lợi dụng.

Ngay hôm nay thôi, trời mưa tầm tả, tôi đứng ngồi không yên khi đã trể giờ rước đứa cháu đang học tiểu học, chạy vội ra xe mở cốp lấy cái áo mưa nhưng vì mưa lớn quá nên ghé ngang lớp bên cạnh hỏi mượn chị đồng nghiệp cái nón lá che đở, cũng vô tình thôi tôi không nghĩ đến chuyện có phiền hay không vì nếu là tôi tôi sẽ chạy vội vào lớp lấy ngay cái nón và đưa ngay nếu tôi có cái nón ấy, thế nhưng cũng thật bất ngờ khi thấy thái độ ngần ngại của chị ấy, xong lại đến bất ngờ thứ 2... chị đồng nghiệp chung lớp với chị kia lại nói ngay cứ như đó là cái nón của chị ấy vậy ''Trời mưa này cưng lấy nón lá đội ra đó ướt nón bị thâm kim hết''. Hóa ra, người ta có thể chỉ nghĩ đến bản thân ngay cả chuyện nhỏ nhặt như thế thôi. Tôi thấy thế nên cũng ngại ngùng chạy thẳng ra mưa để lấy vội cái áo rồi mặc vào, ướt chút cũng không sao, nhưng tôi lại học được bài học về lòng người. Chưa hết đâu, đã vậy chị kia còn quay ngược lại nhờ tôi sẵn rồi thì chạy mua dùm cái áo mưa để chị chạy về luôn, có mang tiền không, chị hết tiền lẻ rồi. Mặt tôi đơ ra một lúc mới tỉnh hẳn. Trời à. Không hiểu người ta nghĩ gì mà làm được chuyện đó. Tôi thấy vậy cũng thôi sẵn đường mua luôn dùm, quay lại chút cũng không sao.

Thế đấy, người ta dễ dàng từ chối trao đi sự quan tâm, bớt đi sự ích kỉ một chút để đối xử với người khác tốt hơn. Mà chỉ thích nhận lại từ người khác, thế mà họ còn cho đó là ngu ngốc, vì chính họ nghĩ họ làm thế là đúng, biết suy nghĩ cho bản thân thì là đúng, là khôn rồi còn gì nữa.

Cũng mới chiều hôm nay, hay tin cô đồng nghiệp đang nằm ở Chợ rẫy đang hấp hối, cả trường lặng hâm, chẳng ai quan tâm với nhiều lí do, chị chung lớp rủ rỉ vào tai mấy lời nghe xong thấm. ''Thôi, chị gọi chồng chị rồi, chồng chị nói có bà con thân thích gì đâu mà lên thăm nhìn mặt lần cuối. Lúc khỏe mạnh cũng sống có tốt với ai đâu mà thăm, đợi nào chết đêm về đi đám ma luôn''. Nghe xong tôi chỉ biết lặng người. Thật ra, cái gì cũng có nguyên nhân của nó, lúc trước cô này ở trường cũng không đc lòng đồng nghiệp vì nhiều lí do. Nhưng có phải vì sự ích kỉ, nhỏ nhen, những giận hờn, để bụng làm con người vô cảm rồi chăng, họ sẵn sàng nói những lời làm tổn thương người khác dù là gián tiếp đi nữa. Như thế mới đáng sao. Tôi còn nghe kể. Trong lúc mê sảng, cô đó đã kêu chị 2 của cô kêu bác sĩ cứu em, em chưa muốn chết. Thật sự họ không đau lòng sao? Tôi nghe còn bần thần, cứ nghĩ thử xem nếu mình là họ, hay người thân của mình đang nằm đó, liệu mình có thốt ra được mấy lời đó không.

Con người không ai muốn mình đi đến đường cũng, sinh li tử biệt. Nên nếu mình có chứng kiến người khác đi đến đường cùng cũng hãy cư xử cho có tình người. Lời nói dù nặng hay nhẹ ít nhiều cũng ảnh hưởng đến người khác và thể hiện bản chất con người.. Hôm nay tôi thấy buồn nên viết lảm nhảm mấy chuyện, không để phán xét hay kêu ca, nói xấu ng khác mà chỉ để bản thân tự nhìn lại, tự rút ra bài học cho bản thân. Bệnh vô cảm đang lan tràn khắp mọi ngõ ngách tâm hồn con người.

Không thể nhận định một cách rõ ràng đâu là trắng đen, phải trái thì chí ít cũng đừng làm gì tổn hại đến người khác dù chỉ là lời nói.

"Những người làm ta đau, nếu có, theo tôi luôn là thiểu số đối với những người yêu thương ta thực sự."

(Nếu biết trăm năm là hữu hạn)

Cuộc đời này cuối cùng rồi cũng về lại với đất nên cho đi một chút cũng đâu có gì là khó khăn với cả một trái tim nóng ấm còn đang đập trong lồng ngực. Cứ yêu thương và đừng sợ hãi con người!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN