Em đã yêu anh cuồng nhiệt biết mấy, đam mê biết mấy. Dành trọn vẹn cho anh tình yêu thương nơi con tim bé nhỏ của em. Thế nhưng ngay lúc này đây, yêu thương của em, nó đi đâu mất rồi ?

   Ngày anh đến em hạnh phúc, rạng ngời. Đắm chìm trong tình yêu của đôi ta. Cứ ngỡ sẽ yêu anh suốt đời được, cứ ngỡ đôi ta sinh ra là để dành cho nhau. Em như muốn cho cả thế giới biết tình yêu của đôi ta, muốn anh là của riêng em. Nhưng rồi thời gian, vòng xoáy cuộc đời cho em nhận ra một điều : Ngay chính bản thân ta còn thay đổi nói chi người mà ta yêu, mọi thứ rồi sẽ thay đổi, chỉ là ta có chấp nhận nó hay không.

   Em đã yêu anh cuồng nhiệt biết mấy, đam mê biết mấy. Dành trọn vẹn cho anh tình yêu thương mà em vốn dĩ muốn trao cho anh. Hớn hở háo hức như một đứa trẻ khi biết ngày mai sẽ được gặp anh. Tim rộn ràng, cười không thôi khi nhận được dòng tin nhắn yêu thương của anh. Em mải miết chạy theo anh, chạy theo tình yêu của em mà không cần biết mình đã bỏ quên những gì. Thế nhưng có lẽ khi người ta nhận được cái gì đó quá nhiều, người ta lại đâm ra hời hợt và vô tâm với nó - Và anh cũng vậy.

   Em hụt hẫng, em chơi vơi, em băn khoăn, em điên loạn. Em như muốn quên đi hết mọi thứ về anh, những kí ức bên anh. Khoảng thời gian yêu nhau tương đối khiến chúng ta bỏ mặc nhau một cách dễ dàng. Và mình cùng im lặng, anh bỏ mặc em, em không còn quan tâm anh. Giờ cảm xúc trong em hỗ độn quá, chẳng còn thấy nhớ da diết người em từng dành trọn con tim để yêu thương, chẳng còn gì, chỉ thấy đau khổ và chơi vơi.

   Chưa khi nào em cảm thấy không cần anh như lúc này, không cần anh phải quan tâm em như bây giờ. Em trống vắng, em đau khổ...Nhưng yêu thương của em dành cho anh, nó đã đi đâu mất rồi ?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN