Sài Gòn đã vào mùa mưa, những cơn mưa rào lác đác, chợt đến lại chợt đi, chỉ đủ thấm ướt con đường. Vậy mà, có những mối tình cũng giống như cơn mưa rào ấy, chợt đến lại chợt đi đủ để lòng người xao xuyến thương nhớ khôn nguôi.
Đã bao lâu rồi mới được hứng những giọt nước mắt của trời, trong và đẹp như pha lê nhưng lại man mác buồn. Có những nỗi buồn có thể kể thành tên nhưng có những nỗi buồn không thể nào đặt cho nó một cái tên chính xác. Bởi nỗi buồn trong chuyện tình cảm theo mạch cảm xúc nên không thể gọi tên vì nó mong manh và dễ vỡ, giống như bong bóng của những giọt nước mưa dưới mái hàng hiên. Hạt mưa rơi xuống hình thành nên bóng bóng, hết giọt này đến giọt khác, hết bong bóng này đến bong bóng khác. Nhưng tất cả đều vỡ tan không còn một chút dấu vết, có chăng chỉ còn dòng nước chảy ứ đọng lại.
Tình yêu khi tan vỡ sẽ đọng lại những dòng chảy muộn phiền trong lòng, những lắng đọng khó quên hay những kỷ niệm khắc cốt ghi tâm.... Nhưng thật ra cái cảm giác mông lung trong dòng chảy cảm xúc chẳng bao giờ đứng yên một chỗ, nó thay đổi liên tục, lúc vui, lúc buồn, lúc hờn giận, lúc tha thứ....Tất cả cảm xúc đó làm câu chuyện tình trở nên thi vị hơn.
Có những cuộc tình không kéo dài thời gian nhưng cũng đủ để người trong cuộc nhớ nhau suốt đời, có thể là do duyên phận hay định mệnh mà họ không thể đi đến cuối con đường tình cảm. Khi yêu nhau chẳng ai nói trước được điều gì trong tương lai, ừ thì cũng hẹn hò đó nhưng số phận trêu đùa, định mệnh trái ngang chẳng đến được với nhau. Và rồi người thương, kẻ nhớ, nói không nên lời, gọi nhau trong vô vọng và tìm lại nhau qua những giấc mơ để cho vơi bớt nỗi nhớ thương...
Thương một người là thế, không toan tính vụ lợi, chỉ cần nhìn thấy người mình thương hạnh phúc, khỏe mạnh là yên tâm. Mặc dù, thỉnh thoảng cái cảm giác nhói trong tim không dễ chịu chút nào. Yêu có thể là hy sinh, cũng có thể là cho đi, cũng có thể là lùi bước....nhưng dù ở góc độ nào cũng là mong cho đối phương có được cảm giác bình yên, chỉ cần như vậy là đủ.
Đôi khi chỉ đi cùng nhau trên một đoạn đường ngắn nhưng cũng đủ để khắc ghi bóng hình của nhau. Rồi đoạn đường sau, cũng có thể là chỉ nhìn nhau đi qua năm tháng, nhưng cũng là hạnh phúc bởi người mình thương hạnh phúc. Tình yêu đôi khi đơn giản là thế, có lúc thì đẹp tựa sao trời nhưng cũng có khi chỉ là sao băng, nhưng dù là sao nào thì cũng cùng tỏa sáng trên một bầu trời. Và đẹp hay không là ở vai trò người ngắm tức là khi ta ở bên lề câu chuyện mà xem xét, đó là lúc ta đã bình tâm.
Canhxanh
Guu.vn
BÌNH LUẬN