Những cánh bướm làm bằng hoa phượng được ép vào cuốn lưu bút ngày xanh như để minh chứng cho tình bạn trong sáng, hồn nhiên, ngây thơ ngày nào... Giờ đây, mỗi người mỗi ngả nhưng tháng năm về hàng phượng vĩ vẫn nhắc nhở những kỷ niệm xưa không thể nào quên được, nhớ lắm một thời...

Đã là cuối tháng năm, mùa thi cũng khép lại và những hàng cây phượng vĩ đã nở rộ đỏ rực trên con đường quen thuộc. Đâu đó râm ran tiếng ve gọi hè như bản tình ca muôn thuở không thể thiếu trong mùa chia xa của lứa tuổi học trò. Và những cơn mưa đầu mùa dường như cũng tranh thủ góp thêm chút thi vị cho không khí của bức tranh ngày hè thêm sinh động.

Chẳng ai có thể quên được những giây phút hồn nhiên của tuổi học trò, lứa tuổi ô mai chỉ biết ăn rồi học, vô tư lự, không lo lắng. Để rồi năm tháng qua đi khi ngoảnh lại nhìn hàng phượng nở, ai cũng có một chút xao xuyến trong lòng và mỉm cười với ký ức của một thời để nhớ... Thanh xuân là thế, trải qua những ngọt ngào của tuổi thơ với nhiều mộng ước về một tương lai tươi sáng hay những ngọn lửa đam mê nhiệt huyết quyết tâm đạt được mục tiêu đề ra cho cuộc sống mai sau...

Ai cũng có một giai đoạn khắc ghi sâu trong tâm khảm của mình về bạn bè thuở nhỏ, thầy cô, mái trường và tất cả những kỷ niệm vui buồn hay những trò nghịch ngợm mà chỉ có tuổi học trò mới nghĩ ra thôi. Và rồi tất cả những ký ức tuổi thơ đó, như một trang giấy trắng vẽ những hình ảnh đẹp nhất sẽ luôn đồng hành với chúng ta cho đến về sau này, cũng vẫn như vậy mà không hình ảnh nào có thể thay thế được.

Ai rồi cũng già đi theo năm tháng nhưng tâm hồn dường như chẳng thể già, khi mà những buổi họp lớp đầy ý nghĩa lại gợi lên bao ký ức của tuổi thơ. Bạn bè bao nhiêu năm rồi gặp lại vẫn thế, vẫn 'mày mày tao tao', chẳng khách sáo, chẳng lạ lẫm. Mặc dù người nào cũng bận bịu trăm công nghìn việc, nên lâu ngày không có thời gian gặp gỡ hay trò chuyện, nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn như thuở nào. Vậy đó, mấy chục năm thầy cô cũ có gặp lại học trò của mình vẫn tình thương dào dạt, hỏi han huyên thuyên bao nhiêu chuyện mà vẫn không đủ thời gian, vẫn xoa đầu từng đứa giống như những đứa con đi xa lâu ngày trở về, thật cảm động biết bao....

Cái tuổi trẻ đi qua rất nhanh bởi lòng nhiệt huyết đam mê công việc, nhưng vào độ tuổi trung niên về sau thì thời gian có vẻ dài hơn bởi họ không còn nhiều vấn đề phải lo lắng. Thế nên, họ trân quý những tình cảm không vướng phải 'bụi trần' của cuộc sống, nó đem lại năng lượng tích cực để góp một phần nào đó cho bức tranh của cuộc sống được hòan hảo hơn.

Canhxanh

Guu.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN