Tôi lựa chọn sống thật với chính mình, sống cuộc sống mình muốn, không sống cuộc sống của người khác, không đặt tâm trạng của mình lên miệng người ta, không làm chất nuôi cảm xúc của người dưng, càng không thể ngược đãi cảm xúc bản thân.

Tôi cứ mon men đi qua từng ngõ ngách, tìm kiếm một điều gì đó để bấu víu cho mớ lộn xộn đang nương náu trong tâm khảm.

Chúng tôi gọi nhau là bạn-thân-rất-thân, à không phải là những người lạ từng thân, là người dưng gặp gỡ nhau trong đời để bên nhau và gọi nhau hai tiếng tri kỷ. Chúng tôi từng nắm tay nhau đi qua những con phố, ăn uống, trò chuyện rộn rã một con đường, đôi khi cười nghiêng ngả hoặc hò hét như những đứa điên loạn, bất chấp thế giới xung quanh đang tròn xoe nhìn mình đầy ngờ vực.

Chỉ đơn giản vì chúng tôi thấy thích thì làm thôi, cho dù mọi người có nhìn hay kết luận chúng tôi dưới góc độ, phân khúc hay thể loại gì kỳ lạ còn tồn tại trên đời này đi chăng nữa, thì chí ít ra chúng tôi vẫn còn một người nào đó đứng bên cạnh, cùng vui buồn, chia sẻ hoặc cùng hưởng thụ tất cả những cung bậc cảm xúc trong cuộc sống bộn bề này ban tặng, cái cuộc sống mà người ta có với nhau thì ít nhưng đánh mất nhau lại rất dễ dàng. Chúng tôi nghĩ sẽ mãi còn nhau.

Nhưng đến một lúc nào đó, tình cảm giữa người với người không thể chiến thắng được thời gian, vật chất thậm chí nói khoa trương lên là những thứ thiêng liêng gọi là kỉ niệm, tình nghĩa,... người ta không còn đối với nhau theo đúng nghĩa với hai từ "tri kỷ" nữa mà thay vào đó là chữ "bạn" đơn thuần. Họ chẳng còn đối với nhau bằng ngôn ngữ của tâm hồn mà vỏn vẹn dành cho nhau những nghi kị, tị hiềm, ghen ghét và hơn thua nhau từng chút một.

Nếu đã vậy, tại sao tôi còn lăn tăn, lấn cần điều gì nữa? Nên tôi lựa chọn sống thật với chính mình, sống cuộc sống mình muốn thôi. Không sống cuộc sống của người khác. Không đặt tâm trạng của mình lên miệng người ta. Không làm chất nuôi cảm xúc của người dưng. Càng không thể ngược đãi cảm xúc bản thân. Bởi không ai nhìn về những điều đã qua mà sống hết đó, cái đầu có bao giờ xoay ngược được 180° không? Vậy tại sao lại để bản thân khó chịu vì những điều KHÔNG ĐÁNG?

Mình cứ là mình, chỉ cần thấy an nhiên là được, còn lại chuyện của người nào đó có cảm thấy ĐÁNG để chấp nhận hay không thôi. Minh quan trọng, mình là bạn, người thân yêu đúng nghĩa với ai đó thì tự nhiên người ta sẽ học được cách trân trọng tình cảm của mình dành cho họ, vì đơn giản họ thấy ĐÁNG. Còn nếu không thì mình cũng không cần bắt ép bản thân kéo dài nỗi buồn ra xa vạn dặm, hẫng nhịp mãi vì một mối quan hệ không mang lại niềm vui. Cứ tự tin ngó lơ đi nè!

Đời này không cần quá nhiều tri kỷ, đôi người thôi, ít mà chất.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN