Hãy bên nhau em nhé, bên nhau để cùng đi qua mọi gian khó cuộc đời, vì anh tin nếu tình yêu đủ lớn thì chúng ta ngại gì nhọc nhằn, khổ đau...

BÊN NHAU EM NHÉ!

Mình đến bên nhau, dồn dập và hối hả, yêu thương cứ như chảy tràn mà anh nghe từng nhịp đập con tim thôi thúc, chẳng biết là đúng hay sai, chẳng cần là sớm hay muộn, cảm xúc trong anh, trong em như vỡ bờ, ừ thì yêu, yêu thì làm gì có đúng sai phải không em!?

Anh biết em là cô gái từng trải, bao dư vị yêu thương em đã nếm, ngọt bùi, đắng cay đủ vị, nên em đủ lí trí để con tim yêu hay không yêu, em thuộc tuýp phụ nữ yêu hết mình, yêu cháy bỗng nhưng không bi lụy hay mụ mị vì tình, đó cũng là điều để lại trong anh những cái ưu thật đặc biệt. Ta yêu nhau, ta hẹn hò, cuống quýt như thuở ban đầu, mọi thứ với anh bỗng dưng xanh màu, mọi thứ với em bỗng dưng hồng tươi cùng bao dự định tương lai.

Em không phải tình đầu của anh, anh cũng chẳng phải là người tình thuở mới biết yêu của em, nhưng chẳng biết vì sao yêu thương cứ nồng nàn, dạt dào đôi lúc đến nghẹt thở. Anh là kẻ say văn chương, yêu lãng mạn, nên tình yêu trong anh luôn mang kiểu ngôn tình và đầy ý vị, nên sẽ có lúc em ngờ vực và đặt những dấu chấm hỏi, nhưng anh vẫn tin sự chân thành sẽ làm con tim em ấm áp. Những gì giả tạo sẽ chẳng thể bền lâu, những gì hời hợt rồi sẽ mau tan, và em, cô gái đã đi qua bao yêu thương, khốn khó sẽ đủ để biết đâu là thật, đâu là ảo, anh luôn tin vào điều đấy em à.

BÊN NHAU EM NHÉ!

Ba cuộc tình đi qua với bao dấu lặng, anh biết mình là kẻ dễ say tình, hay huyễn hoặc tình yêu, nên đằng sau đấy luôn là những suy tư khi con tim biết vấn vương một ai đó. Em làm anh say, con tim gõ nhịp, lời văn ý thơ nhảy nhót, em đẹp, em hay trên từng con chữ câu văn, điều mà anh luôn ưu ái khi viết về người con gái mình yêu, nhưng không phải thế mà bao người đi qua là bao tản văn tình tứ, bởi anh chỉ viết khi con tim đủ cảm nhận là yêu, là nhớ, là thương. Anh biết, em là cô gái nghiện tiểu thuyết, nên bao ngôn tình trên văn chương với em dường như thừa, quen rồi những lời yêu thương bay bỗng, quen rồi kiểu nhớ mong xốn xang, nên văn từ của anh dường như chẳng chạm được vào trái tim em, nhưng anh sẽ viết, viết bằng cảm xúc thật, bằng yêu thương chân thành, rồi em sẽ hiểu, sẽ tin vào tình yêu của chúng ta.

Hẹn ước tương lai, mong mỏi sau này, anh đã nghĩ về em, người sẽ cùng anh xây dựng một tổ ấm, anh đã thật sự nghĩ về điều này em à. Anh biết, yêu anh em sẽ không trọn vẹn, cùng bao ánh nhìn suy xét, nhưng anh tin nếu chúng ta yêu nhau thì tình yêu đấy sẽ đủ để anh và em đi qua mọi giông bão cuộc đời. Cùng móc tay em nhé, cùng giữ chặt lòng mình, tin vào tình yêu của chúng ta, tin vào ngày mai đầy tươi sang, anh sẽ yêu em như anh đã nói, đã viết, sẽ là bờ vai, là đôi tay rộng, là nơi ấm áp nhất để em tựa vào, anh hứa, anh sẽ thế em à…

 

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN