Chẳng đủ dũng cảm để nói mà phải mượn chút men say để nói nên lời, câu trả lời không chút do dự, rõ ràng và dứt khoát, em không yêu tôi, nghẹn lòng, cười một nụ cười nụ, ừ thì em không yêu, vậy đi, chấp nhận thực tế hơn là hi vọng mỏng manh, phù phiếm xa xôi...

Trong tình cảm, phải luôn rõ vị trí của mình là như thế nào với một ai đó...

Lâu lắm rồi, tôi mới lại như thế, lại là kẻ yếu đuối đáng ghét, nước mắt ngắn, nước mắt dài, rưng rức, rồi chực trào vì một người con gái, rõ chán và tồi tệ. Thật lòng, tôi đã thừa biết câu trả lời nơi em, có chăng chỉ là muốn nghe từ chính em nói ra yêu, không yêu hơn là suy nghĩ mông lung, viển vông.

Em yêu hay không yêu lòng tôi ít nhiều cảm nhận được, sự nhạy cảm bản thân, và trái tim tôi đủ cảm nhận được vị trí của mình trong lòng em là như thế nào, chẳng thể hơn được bạn, chẳng thể hơn được tình anh em, yêu là thứ tình cảm xa xỉ mà em không thể nào cho tôi được. Mỉm cười chấp nhận mà khóe mắt cứ cay xè, và lồng ngực trái cứ nhói, thôi từ bỏ vậy, khép lại đi một tình yêu không lời kết.

Trong tình cảm, phải luôn rõ vị trí của mình là như thế nào với một ai đó...

Yêu một người thật khó lí giải, nó thuộc về cảm xúc, về cảm tính chẳng thể nào chi li rõ ràng, tôi chẳng biết mình yêu em từ khi nào, cứ gần gũi bên nhau để rồi tình cảm lớn dần, nhưng em thì không, lại một tình yêu không chung nhịp đập, người đau cuối cùng là tôi, kẻ yêu đơn phương em.

Em rất duyên dáng, và là người con gái tốt, nhưng em không dành cho tôi, không thuộc về thế giới của tôi để có thể đồng cảm, sẻ chia mà đặt tôi ở trái tim mình. Tình yêu không thể cưỡng cầu, cảm xúc yêu thương không thể vay mượn, hay bó buộc bảo yêu là yêu, bởi thế sự chối từ của em tôi nên cảm ơn vì điều đó, để ít ra tôi không phải mơ hoang, không phải huyễn hoặc chính mình và không phải đợi chờ một tình yêu vô vọng.

Chẳng còn trẻ nữa để yêu đương mụ mị, cũng chẳng ngây ngô để sân si một cuộc tình như phim, như truyện, ba mươi chuẩn bị qua đi, lớn rồi, trưởng thành rồi nên phải biết chính chắn là như thế nào, có lẽ tôi và em có duyên để gặp nhau, nhưng cái duyên đó chỉ dừng lại ở tình bạn, chứ không đủ nợ để yêu thương và bên nhau ở kiếp này.

Trong tình cảm, phải luôn rõ vị trí của mình là như thế nào với một ai đó...

Đừng hờn, đừng trách em, lòng dặn lòng như thế, vì tình yêu không có lỗi, con tim không có tội, em, tôi là hai thế giới khác nhau, với những cảm xúc và suy nghĩ ngược chiều, không thể đồng điệu, mà dù tôi có cố gắng bao nhiêu, thế nào yêu thương nơi em cũng không thể nào lớn hơn tình bạn. Sống phải biết mình đang ở đâu, nhất là trong tình cảm cần biết vị trí của mình là như thế nào với một ai đó, đã yêu em rồi, đã thương em rồi, nhưng tình cảm đó chỉ có thể cất vào trong, bởi tôi và em không thể nào chung đôi được, thực tế là như thế.

Khép lại tình yêu thầm lặng, em sẽ là một phần nhớ thương, một phần thẩn thờ mà tôi đã có, dẫu buồn nhiều hơn vui, nước mắt nhiều hơn nụ cười bởi sự nhẫn nhịn của nhớ mong, và ghen hờn câm lặng, nhưng tất cả sẽ là kí ức đẹp trong tôi. Tôi thương em, tôi yêu em, em à, nhưng từ giờ lời thương, lời yêu đó sẽ được ngủ vùi ở thì quá khứ, em sẽ vẫn là em, cô gái kiêu kì, duyên dáng bên người em yêu, còn tôi, kẻ lãng du, mẩn cảm yêu thương lại như hôm nào, một mình, một mình thôi với chút tình gió bay...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN