Hóa ra, tình yêu là thứ khó đoán định nhất trần đời này. Như trong một bàn cờ cứ nghĩ là ta đã là người chiến thắng, thì chỉ cần một nước phong tốt, mọi cục diện đã thay đổi hoàn toàn…

- Em đang làm gì đó? Hôm nay, sao rồi?

- Hôm nay hả? Lại ra đồi chè vẽ tiếp. Em còn chưa xong nè.

 

Vi trả lời Quân trong khi đạp xe ngược con dốc trở về, cái lạnh bảng lảng cuối buổi chiều se vào lòng Vi vài cơn rùng mình. Quân ở đầu dây bên kia và cũng ở cách nơi Vi đứng hơn nửa vòng Trái Đất.

 

Ngày Vi quyết định về Đà Lạt để hoàn thành nốt những bức vẽ cho triển lãm sắp tới, dĩ nhiên là Quân không đồng ý, nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi. Cô vốn quyết liệt, hồi hai đứa còn là du học sinh xa nhà, Vi cũng đã tự lập và quyết đoán nhiều thứ, trong số đó có cả cuộc đời của chính Vi, của một đứa trẻ từng lớn lên trong trại mồ côi, từng nhận sự chăm sóc yêu thương và cả lòng thương hại của rất nhiều người. Điện thoại lại rung, Vi kéo cái tai nghe vẫn còn cắm trên tai trả lời vội vàng:

 

- Em nghe. Sao nữa hả? Em đang về rồi đây.

- Lại đang nhớ hoàng tử hả công chúa?

Đầu dây bên kia là giọng trêu của Tú. Vi thở hắt một tiếng.

- Tú lại chọc em nữa rồi.

 

Tú đang đợi Vi ở quán café cũng là một tiệm ăn nhỏ ngay cuối con dốc, vẫn là chỗ cũ cho những buổi cuối ngày đón nhau. Vi gặp Tú lần đầu cũng là ở cuối con dốc, một khúc ngoặt không mấy may mắn, kéo chiếc xe đạp của Vi dưới gầm ô tô Tú đang lái, và Vi cũng chịu chung số phận với chiếc xe. May mắn nhất là sau hơn tuần lễ nằm viện, dấu tích của “lần đầu” không mấy mong muốn đó chỉ là một cái sẹo khá dài dưới bắp chân mà Vi có thể che lại bằng những chiếc váy maxi, mọi người sẽ không thấy và cả Quân cũng sẽ lâu lắm mới biết vụ tai nạn này để mà sốt vó với những lời trách móc muộn màng. Lúc đó, chỉ cần Vi cười xòa “Em có sao đâu! Em vẫn sống khỏe nè”, rồi ôm lấy Quân là mọi thứ qua hết.

 

Vi luôn biết học cách cho qua mọi thứ như thế, cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt và cũng ít ai đặt mình vào vị trí của người còn lại để thấu hiểu. Thế nên, nếu bỏ qua được cho nhau điều gì, thì cứ bỏ qua, miễn sau tất cả không ai còn buồn, mọi chuyện vẫn ổn và sẽ ổn là được. Cũng như lần này thôi, Vi ổn và ổn hơn bao giờ hết là Vi có thêm một người bạn mới ở thành phố xa lạ này. Hóa ra, Tú cũng là một người yêu hội họa, “họa sĩ dở dang” như cách Vi hay chọc Tú mỗi lần cao hứng bông đùa.

 

“Tú vẽ cũng được đó”, Vi trầm trồ khi lần đầu tiên nhìn thấy những bức tranh trong “Lavender” – cái quán café kiêm tiệm ăn nho nhỏ mà Tú là bà chủ. Cũng đã từng có một thời trẻ dại, Tú cong cớn với cả gia đình quyết tâm theo đuổi niềm đam mê hội họa của mình, đã từng “tuyệt thực” để phản đối, vài lần định ôm balo đi bụi và cũng hơn một lần ba mẹ nhún nhường cho đứa con gái độc nhất của mình một lần thử sức. “Có lẽ đam mê không phải là tất cả!”, Tú nói với Vi khi đã ngà say trong một đêm cao hứng cả hai quyết định ở lại “giữ quán” sau khi đã đóng cửa, nhân viên về hết và chai rượu thứ hai vơi đi một nửa. “Không phải ai cũng giỏi giang và gặp đúng thời như em”, Tú quả quyết. Vi cũng gật gù đồng ý, chạy theo con đường nghệ thuật như một cuộc chơi với quả bom nổ chậm, hoặc huy hoàng chói sáng hoặc tịt ngòi mãi mãi câm lặng trong bóng tối.

 

Thời gian là thứ chứng minh và trả lời đúng đắn nhất cho mọi câu hỏi, Tú đã qua cái tuổi để can đảm gạt hết tất cả chạy theo đam mê, và cũng đã đến lúc chấp nhận không phải ai cầm gương cũng sẽ trở thành anh hùng, mặc lửa hùm yên vẫn âm ỉ cháy. Và trong những ngày tháng tưởng chừng như mọi thứ đã an yên, thì nơi cuối con dốc đó, Tú gặp được Vi. Cô gái trẻ mang trong mình hơn cả một đam mê, một ngọn lửa đang cháy rực, giờ thì Tú chỉ cần tiếp cho ngọn lửa ấy cháy mạnh mẽ hơn… “Biết đâu em có thể thực hiện cả giấc mơ dang dở ngày trước dùm Tú”. Tú nói để Vi không phải ngại mà dọn về nhà Tú ở cùng cho tiết kiệm chi phí. Tú ở một mình trong căn nhà rộng lớn thừa kế từ gia đình.

 

Vi một lần nữa đã choáng ngộp khi bước vào nơi đó, một căn biệt thự màu trắng kiến trúc cổ điển với những ô cửa sổ và những mái vòm ban công đủ làm say lòng bất cứ người yêu cái đẹp. Khoảng sân rộng trồng đủ các loại cây kiểng và một vườn hoa lavender mà Vi đã xắn tay áo quyết nghiên cứu trồng cho bằng được. Loài hoa vô tình cả hai cùng dành một tình yêu to lớn. Vi đã có những tháng ngày sống đúng với ý nghĩa của hai chữ “mãn nguyện”. Một tình yêu đẹp, tuy xa, với Quân; một thành phố với vô vàn những khung hình đẹp cho Vi thỏa sức phóng cọ vẽ; và một người bạn chia sẻ cùng Vi những buổi sáng thật bình dị bên ly café và miếng bánh mỳ ngạt ngào đường.

 

Tú trong mắt Vi tinh tế và rất biết cách quan tâm đến người khác, như kiểu Vi hay nói “Ai mà tốt số lắm mới rước được Tú về nhà đó!”, “Nên ế đến giờ này này”, Tú đáp lại trong khi đang xúc vào dĩa món mỳ Ý mà Vi rất thích ăn. Vi giỏi giang, thông minh và cũng rất hay ho trong nhiều khoản, trừ nấu ăn. Hơn một lần Vi định bù đắp cho cái việc “ở nhờ” của mình bằng những bữa ăn, và cũng hơn một lần Vi gây ra tai nạn trong bếp. Vi vẫn còn nhớ gương mặt Tú lo lắng, hối hả đưa Vi đi bệnh viện với vết bỏng dầu đang loang ra phồng rộp đỏ tay. Vẫn là câu “Em không sao mà!”, vậy mà Vi đọc được ánh mắt như chính mình là người đang ngồi trên giường bệnh với vết bỏng nóng rát của Tú. Tú lẳng lặng làm hết cả phần của Vi, những công việc lặt vặt tưởng chừng như đơn giản nhất trong nhà. Chuẩn bị xem mai cả hai ăn gì, trong tủ lạnh còn bao nhiêu thức ăn, dọn lại mớ giấy vẽ Vi không dùng nữa, tưới mấy khóm hoa ngoài sân, ngó nghiêng vườn lavender mini Vi trồng đến đâu rồi, và những câu nhắc nhở đại loại như, mai dự báo thời tiết lạnh đó, nhớ mang theo áo khoác, Tú nghểnh cổ ra khỏi nhà tắm, miệng còn dính bọt kem đánh răng, chắc vừa mới sực nhớ ra và nhắc để “cô bé trên mây” kia không quên.

 

Những ngày như thế nhẹ trôi qua, Tú dần lấp đầy những khoảng trống Vi không có Quân bên cạnh. Ăn tối cùng nhau, ngồi ngắm mây trời trăng sao, nghe tình ca trong những đêm cao nguyên không nhiều gió, cao hứng kể cho Vi nghe những câu chuyện trong ngày với những vị khách thú vị vô tình ghé qua quán, dẫn Vi đi đâu đó cuối tuần và làm vài trò khác đi so với thường ngày. Như cái lần Tú quyết dẫn Vi đi cáp treo để khắc phục chứng sợ độ cao Vi mắc phải hồi nhỏ, trong một lần chông chênh ngã từ trên cây xuống, ký ức còn đáng sợ hơn bởi sau đó Vi phải nằm úp mặt chịu đòn, ông chủ của vườn chôm chôm quả quyết phải xử mấy đứa ăn trộm này cho đáng, “Không cha không mẹ nên không ai dạy dỗ được rồi”, và Vi nước mắt nước mũi chảy dài vì sợ, vì đau, và còn vì một nỗi uất ức kéo lê thê. Đến cả bây giờ, mỗi lần đi máy bay là Vi luôn bịt kín mắt, uống thuốc an thần; còn ở nhà thì vẫn hay nằm úp mặt ngủ, vài lần trông thấy Tú la làng, còn Vi chỉ bảo hồi nhỏ bị phạt hoài riết quen, “Tú tưởng mấy chuyện đó chỉ có trên phim”, “Tú nghĩ còn chuyện gì mà người ta không dám làm?”, Vi hỏi mà như đáp với Tú.

 

Sự trấn an của Tú trước chuyến đi hoàn toàn thất bại, những phút đầu tiên khi cáp treo tiếp cận độ cao nhất định, Vi lả mồ hôi, xanh như tàu lá và hơi thở dồn dập. Khoảng không phía dưới như đang nuốt chửng lấy Vi, như có ai đang bóp nghẹt mình. Mắt nhắm nghiền, đôi vai nhỏ của Vi run lên bần bật theo tiếng chuyển của cái ròng rọc, Vi từng vượt qua rất nhiều thứ chắc còn khốn khổ hơn nhiều. Chỉ uống nước lã, ăn khoai luộc nhiều ngày khi trong kho bếp của trại trẻ mồ côi không còn thứ gì khác; bị rạch túi móc sạch số tiền cô có trong ngày đầu tiên Vi đặt chân đến trời Tây trên một chuyến tàu điện ngầm xa lạ, chật chội, ngột ngạt; suýt bị mấy tên côn đồ da trắng mắt xanh dí dao trấn lột trong con hẻm nhỏ giữa đêm khuya khoắt trở về phòng khi Vi ngoan cố làm thêm giờ, cũng may có Quân xuất hiện cứu Vi, và sau đó thì ở bên cô đến tận bây giờ. Đã có những tháng ngày cùng cực, Vi tưởng chừng hố sâu đen tối nhất của cuộc đời nuốt chửng lấy mình, nhưng hơn tất cả Vi như con cá vượt vũ môn. Sao chỉ lần này, ký ức như sợi dây thòng lọng trói chặt mà Vi chưa tháo ra nổi. Quân cùng từng thử ôm chặt Vi trong chiếc cabin trên vòng quay khổng lồ của khu trò chơi hiện đại, nhưng cả hai thất bại, Vi ngất ngay khi chiếc cabin mới ở lưng chừng tầm mắt. Vi nhớ Quân đã phải ngượng ngùng xin lỗi ban quản lý như thế nào, và Vi chỉ biết cúi mặt xấu hổ dưới chiếc gối trắng toát trên chiếc giường bệnh trong phòng y tế khẩn cấp của công viên trò chơi.

 

Nước mắt tuôn dài như một dòng chảy bất tận hung dữ trói chặt cô bé Vi ngày nào và cả Vi của hôm nay, Vi nghe nỗi thất bại lẫn sự chán chường, buông xuôi xâm chiếm lấy mình…

 

“Ba là cây nến vàng

Mẹ là cây nến xanh

Con là cây nến hồng

Ba ngọn nến lung linh

Thắp sáng một gia đình.”

 

Vi nghe vẳng tiếng hát bên tai, cảm giác như lần đầu Vi cảm nhận được âm thanh của cuộc sống, tiếng khóc ban sơ của đứa trẻ vừa chào đời, tiếng gió lay động bạt ngàn tán thông, tiếng khua xoong nồi của một bà mẹ bắt đầu ngày mới bằng bữa ăn sáng cho cả nhà… Vi choàng tỉnh, trong làn nước nhạt nhòa, Tú ở đó, tay nắm chặt tay Vi sẵn sàng chào đón cô trở lại. Tú sẽ dắt tay Vi bước qua ngã rẽ này, cuộc đời hãy còn dài lắm và đừng dừng lại ở bất kỳ con dốc nào rồi bỏ mình ở đó mãi mãi. Tú hát, hát lại bài hát mà bà – người Tú từng yêu thương nhất và cũng yêu thương Tú nhất trần đời này – đã dắt tay Tú đi qua những tháng ngày tuổi thơ vắng bóng ba mẹ còn tất tả trong cuộc mưu sinh, bài hát đã từng xoa dịu Tú mỗi sinh nhật ba mẹ đi làm xa không kịp về, giọng bà vỗ về nhắc nhở Tú có một gia đình, và cho dù bất kỳ điều gì xảy đến, con người ta thiêng liêng nhất vẫn là gia đình, là nguồn cội yêu thương, là nơi trở về, chở che mọi bão giông cuộc đời.

 

Vi như sống lại một lần nữa tuổi thơ, từng mơ về một mái ấm gia đình qua những lời hát phát ra từ chiếc tivi đời cũ hiếm hoi ở phòng sinh hoạt chung của trại, từ nụ cười ánh mắt của các anh chị sinh viên trong những đêm trung thu trăng tròn vằn vặt, họ mang đến cho những đứa trẻ như Vi chút bánh kẹo và những tiếng hát khỏa lấp nỗi bất hạnh không ai muốn gieo rắt vào đầu những đứa trẻ không được cha mẹ chúng đón nhận. Vi siết chặt lấy Tú, như hòa cùng nhịp thở của nhau. Vi hạnh phúc, bất giác nghe giọt nước mắt nóng hổi của Tú lăn trên cổ mình...

 

Vi thấy mình làm được nhiều hơn, nhận ra nhiều điều hay ho của cuộc sống này. Ngoài việc tập trung cho những bức vẽ, Vi đến quán của Tú và cũng xắn tay áo vào bếp… bưng thức ăn ra bàn cho khách. Vi cười nhiều hơn, chịu nói chuyện nhiều hơn và ánh mắt nhìn Tú cũng long lanh như cái cách mà một lần Vi vô tình thấy Tú nhìn mình đang ngồi thả người trên chiếc ghế ngắm những bông hoa lavender đầu tiên bung nở, trong bộ váy trắng ôm sát người và tóc thả dài. Vi che lấp khoảng không ngượng ngùng đó bằng việc vào bếp lấy thêm sữa, mà quên rằng café Tú pha cho Vi luôn ngọt hơn bình thường, Vi ghét đắng trong mọi trường hợp và Tú thì chưa bao giờ quên điều đó…

 

Những bức vẽ đang dần được hoàn thiện, và Quân cũng sắp bay về phụ Vi cho triển lãm “để đời” sắp tới. Bởi sau đó, Quân chắc mẩm cả hai sẽ làm đám cưới và Vi đã hứa sắp xếp lại các tác phẩm của mình, rồi cùng Quân tạo ra “tuyệt tác” khác trong căn nhà chung của hai đứa bên trời Tây, tiếng nói cười của những đứa trẻ trong một căn nhà ngập nắng gần bãi biển mà Vi mơ ước và Quân đã cật lực làm việc để thực hiện điều đó. Vi từng, đã từng rất hạnh phúc khi nghĩ về nó, về Quân và về cái “happy ending” của cả hai. Quân sắp về đây với Vi, làm triển lãm và sẽ đón Vi trong bộ váy trắng tinh khôi nơi lễ đường. Nhưng sao lòng Vi ngổn ngang thế này, nhất là mỗi lần nhìn Tú tất bật cho những bước chuẩn bị trước triển lãm. Vi nghe mình vừa đạt được điều gì đó và cũng như sắp mất đi điều gì đó. Tú vẫn đây, vẫn những bữa ăn, vẫn mỉm cười nhìn Vi và bảo Vi phải hết sức tập trung cho những bức vẽ còn lại, “Tú không có làm công cốc hết cả đâu, em phải ráng cho xong đó!”. 

 

Vi cười nhưng nghe sao như Tú muốn điều ngược lại… 

 

Vi buông lơi ngòi cọ trên tay, vài lần tim thắt lại khi nhớ những tháng ngày đã qua cùng Tú, dưới căn nhà, vườn hoa, những con dốc và cả cái quán nhỏ Tú luôn nán lại đợi Vi mỗi buổi chiều muộn. Vi đã trưởng thành hơn, nhận ra nhiều điều hơn sau tất cả những gì đã trải qua. Vi còn một cuộc đời khác, một con người khác yếu mềm và mong mỏi những điều bình dị hơn sau tháng ngày chật vật theo đuổi hội họa, chật vật chứng tỏ với phần còn lại của thế giới rằng Vi thành công. Trên tất cả, Vi là tấm gương xán lạn cho những đứa trẻ có chung số phận dám nuôi một ước mơ. Trong bức vẽ dở dang của Vi là một buổi sáng ánh nắng vừa tràn về, trên chiếc bàn nhỏ trong một khu vườn rộng lớn có ấm café nóng, bánh mỳ và ngạt ngào hương của loài hoa oải hương…

 

Cơn gió lạnh rít qua, Đà Lạt hôm nay lạnh thật và Vi đã quên mang theo áo khoác Tú đã dặn. Mây trời vần vũ, cơn mưa trút xuống ngay khi Vi kịp xếp gọn bộ giá vẽ của mình. Vi đang ngược dốc, ngược dòng nước lạnh buốt dội thẳng vào mặt mình, giờ Vi cũng không biết là nước mưa hay nước mắt rồi... Vi sai, hơn một lần sai khi không nghe lời Tú. Giữa cơn mưa và nhiệt độ đang xuống thấp này, Vi chỉ nghe mỗi mùi dầu chiên cùng cảm giác bỏng rát nơi cánh tay. Và Tú hiện ra, kéo Vi ra khỏi những sợ hãi, rối rắm mà chính cô mang lại… Hình ảnh cuối cùng trong mắt Vi là cái dáng cong cong, mái tóc tém cùng cái cổ cao cao, gầy gầy Vi gần như đếm được có bao nhiêu đường gân của Tú. 

 

Vi giật mình choàng tỉnh, chiếc chăn bông nặng trịch vừa kịp ghì lại cơ thể nóng hổi của Vi.

 

- Anh… Quân… Sao anh lại ở đây?

- Em còn sốt, nằm xuống đi. Anh mới về. Anh đây rồi! - Quân vòng tay ôm lấy Vi.

- Đây là đâu…

 

Vi sực tỉnh trước khung cảnh khác lạ trong căn phòng mới. Quân giải bày mọi chuyện, anh đã kịp về và thuê căn nhà này cho đến hết triển lãm của Vi sẽ diễn ra vào cuối tháng. Và phần sau đó, dĩ nhiên Quân không cần phải nói.

 

- Tú đâu?

 

Quân lặng im nhìn Vi, Vi cảm nhận được luồng điện vừa chạy dọc sống lưng mình. Quân lên tiếng, cuối cùng cũng lên tiếng giữa những lần ghì Vi lại để cô không bứt mình ra khỏi chiếc giường. Tú đi rồi, trước khi đi, Tú đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ và cũng đã giao nó lại cho Quân.

 

- Tú nhắn anh mong em sẽ hạnh phúc suốt cuộc đời với lựa chọn của mình.

 

Vi nghe mắt mình nhoè đi, có phải Vi đã bỏ lỡ điều gì đó để Tú giận dỗi bỏ đi luôn không. Có phải Vi đã làm lơ những lần Tú dậy sớm chuẩn bị sẵn bút cọ, giấy vẽ cho cô, Vi luôn dậy trễ và vờ nhớ là mình đã sắp xếp nó từ tối qua rồi; có phải là những lần Vi hăng hái giới thiệu anh nọ, anh kia đẹp trai giàu có, tài giỏi cho bà chị kết nghĩa đang ở cùng, dẫu mờ lờ Vi nhận ra điều gì đó khác lạ trong “bà chị” này; có phải Vi đã cố vui, đã cố nói cười thâu đêm suốt sáng với Quân ngoài ban công, cố để Tú nghe được và rằng Vi đang rất hạnh phúc, mặc những lần Vi nói chuyện với cái tai nghe đang phát bài hát Tú đã hát giữa lưng chừng trời hôm nào đó, chứ không phải là giọng nói của Quân… Có phải là cái lần Vi vờ như đang ngủ say khi nghe hơi thở ấm nóng quen thuộc đang gần ngay cạnh mình, có phải nếu Vi mở mắt dậy, ghì chặt và đặt lên môi Tú nụ hôn mà Vi đã cố kiềm nén bấy lâu nay, thì Tú sẽ ở lại cùng Vi, có đúng vậy không?

 

Vi gào tên Tú, trong nước mắt nóng hổi, trong cái nhìn tuyệt vọng hướng về phía Quân. Hóa ra, tình yêu là thứ khó đoán định nhất trần đời này, trong một bàn cờ cứ nghĩ là ta đã là người chiến thắng, thì chỉ cần một nước phong tốt, mọi cục diện đã thay đổi hoàn toàn…

 

Tú đi rồi, giờ cách Vi xa vời vợi. Trong nhạt nhoà mọi thứ, Vi nhận ra trái tim mình thuộc về nơi nào. 

 

“Có những nỗi đau khi yêu không mang tên

Giờ em biết sao cho vừa…?”

 

Giá như em đủ can đảm để nói Em yêu Tú, dù chỉ một lần…

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN