Những kẻ một mình, như ta, những kẻ trót bị tình yêu lãng quên và bỏ rơi ở đâu đó... thì những chiều như chiều mùa đông này là cả một nỗi ám ảnh thật dài.

Người ta thường nói, chỉ đến khi mất đi, ta mới biết rằng mình đã có. Có lẽ vì vậy nên có những người đã được sắp xếp đến bên cuộc đời, chỉ để ta biết rằng cái giá của nuối tiếc chỉ được đánh đổi trong một lúc ta hững hờ.

Có người ở lại, có người ra đi, và có người lại chỉ ngang qua như gió thoảng... Cái sự đến và đi, đôi khi ngỡ ngàng khiến chúng ta phải giật mình tới ngu dại. Cuộc đời con người vốn có nhiều cái giật mình, và một trong số đó là cái giật mình thoảng thốt khi ta đánh rơi những cái vốn tin rằng sẽ mãi mãi là của ta, ta đã nắm chắc trong lòng bàn tay mình.

Để một người đi qua cuộc đời, suy cho cùng vẫn luôn là một điều đáng tiếc, dù họ có mang đến cho chúng ta điều tồi tệ thế nào đi chăng nữa. Một bàn chân đi qua, thì kỉ niệm vẫn còn đó, vết thương còn đó, nỗi buồn và cả niềm vui vẫn ở đó, dù thời gian có đi dài đến bao nhiêu...thì chỉ là nước mắt mặn thêm, niềm tin bé lại, và ta sống chậm lại hơn mà thôi.

Cứ tự trách mình rằng sao trao yêu thương quá nhiều, sao sống thật hết lòng làm chi... nhưng không có niềm tin nào là không xứng đáng, chỉ là mình có đặt nhầm chỗ hay không mà thôi? Rồi sẽ có một ngày, ta cũng nhận ra, những người đi qua cuộc đời chẳng là gì trong ta, ta cũng chẳng có cớ gì để trách người. Dù là vì lý do gì đi nữa thì họ cũng để-ta-lại-một-mình ở đây.

Em đừng buồn vì những chiều mưa...

Thế nên chấp nhận mình chẳng là gì so với người ấy, biết đâu nhờ vậy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và cam tâm bỏ cuộc? Bởi vì, đâu ai dư thừa cố chấp để kiên trì trên đường đua mà đối thủ đã chạm đích trước lúc mình kịp nghe phát súng khởi hành cơ chứ.

Ta sống chưa đủ lâu, chưa đủ từng trãi, nhưng cuộc sống với đầy rẫy những lo toan, tính toán, ta cho mình quyền vấp váp, sau mỗi lần vấp váp ta phải tin rằng, đã đủ để biết được ai là người xứng đáng để mình tin. Chọn lựa một ánh mắt trong tám triệu con người kia, trong Sài gòn rộng lớn đến nhường vậy, bắt gặp trên đường để đi cùng nhau chẳng phải một điều dễ dàng gì. Ta vẫn đang và sẽ vui, đang và sẽ buồn với những cái gặp mặt mà cuộc đời sắp xếp. Chỉ mong rằng, người cần ta, ta đến, người ta cần, đừng đi.

Chiều nay, trời Sài Gòn lại trở nên âm u, xám xịt, lại mưa như mùa Đông xứ lạ, và ta biết rằng có những nỗi buồn chỉ mùa đông mới thấu, có những nỗi cô đơn chỉ cơn mưa chiều lạnh ấy mới hiểu mà thôi...

Những kẻ một mình, như ta, những kẻ trót bị tình yêu lãng quên và bỏ rơi ở đâu đó... thì những chiều như chiều mùa đông này là cả một nỗi ám ảnh thật dài.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN