Có một ngày em chấp nhận buông tay anh ra, trả lại yêu thương của anh về điểm xuất phát, dẫu em biết nó chẳng còn nguyên vẹn, vốn đã vì em mà chịu nhiều tổn thương.
Có một ngày em chấp nhận cắt đứt duyên tình ta, cắt sợi dây từng nối những kỉ niệm, là bao yêu nhớ, hờn ghen, hứa hẹn, em đành thả hết vào cơn gió bay đi xa.
Có một ngày em biết mình đã sai, nhưng không thể mang mọi thứ quay trở lại, cố gắng quay đi như chẳng nghe lời anh nói, cố gắng bước tiếp dù chẳng biết sẽ về đâu, cố gắng kìm nén mặc dù muốn bật khóc thật lâu, cố gắng xa nhau chỉ để anh được hạnh phúc.
Có một ngày tự tay em đã đâm vào trái tim mình như thế đấy, tim đã rỉ máu, khoé mắt đã cay, là ngày nỗi nhớ sẽ không nguôi, và nước mắt sẽ chẳng ngừng rơi nữa. Vốn cả hai đều biết sẽ phải hối hận, nhưng em quyết rồi, hạnh phúc đó để lại thôi anh.
Em không muốn, không muốn phải cô đơn một mình. Không muốn ngày ngày xung quanh em chỉ toàn nỗi nhớ. Không muốn chúng ta lại tiếp tục phải chịu đựng. Không muốn trở thành một người luôn thất hứa. Không muốn là một người vô dụng, chẳng thể mang những niềm vui cho người mình yêu.
Lần cuối cùng em thất hứa thôi anh, lời hứa mãi bên nhau giờ đã chẳng còn nữa. Chẳng còn ước mơ về một ngôi nhà nho nhỏ, có anh, có em, và những đứa trẻ của đôi ta.
Có một ngày muốn hét lên ngàn vạn lần yêu anh, nhưng đã muộn, anh giờ chẳng còn bên em nữa. Anh xa rồi, xa em thật rồi...
Em xin lỗi.
Có một ngày như thế đấy.
Anh nói:
"Anh xin lỗi, từ giờ anh không còn ở bên cạnh em được nữa".
Có một ngày như thế đấy, ngày em biết, người yêu em nhất sẽ mãi là anh.
BÌNH LUẬN