Em yêu anh, yêu bằng tình yêu đầu thơ dại nhưng nồng nhiệt đậm sâu. Còn anh ấy yêu em, cũng bằng những cảm xúc đầu tiên chân thành nhất.
Anh đến trước, là người em dành hết tất cả yêu thương, dành trọn trái tim. Là tất cả dịu dàng, ân cần, lo lắng, quan tâm, nhung nhớ, niềm tin, hỉ, nộ, ái, ố em đều đặt ở nơi anh. Còn anh ấy đến sau, là người chỉ có em với những nỗi đau đã hằn sâu không thể hàn gắn, với những nỗi buồn cứ day dứt mãi không thôi.
Ở bên anh, là lúc em xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất theo cách em có thế, còn ở bên anh ấy, là lúc em bình thường nhất, mờ nhạt nhất, là em nhất.
Ở bên anh, em đắm chìm trong những cảm xúc hạnh phúc của tình yêu, còn ở bên anh ấy, là cảm giác xoa dịu và an ủi.
Em yêu anh, nhưng anh không thể ở cạnh em. Anh ấy yêu em và lại luôn ở cạnh em.
Lúc em ngã, em cần anh đỡ, nhưng bàn tay đỡ em không phải là anh. Lúc em khóc, em muốn được anh vỗ về an ủi, nhưng người an ủi em lại không phải anh. Lúc em lo sợ, cũng chẳng có vòng tay ôm em bảo vệ.
Anh với em cái gì cũng không thể, em với anh ấy, có thể nhưng không phải.
Em yêu anh, và em thương anh ấy. Em phụ anh ấy, để tiếp tục yêu anh.
Và đến cuối cùng...
Vẫn chỉ em là người cô đơn.
BÌNH LUẬN