Và luôn Cứ sống hết cho trọn vẹn cuộc đời này khi may mắn mình được sinh ra, nhưng xin đừng quên nhau khi đã trao nhau nụ cười... Và Niềm tin trong ta lớn lao lắm mạnh mẽ lắm, sẽ chẳng bị quật ngã nổi bởi một chiều buồn như vậy đâu!

Cuối tuần ở nơi xa hương

Cái buổi chiều thứ bảy ở một cái đất nước mưa buồn lạnh lẽo này khiến một đứa đi học xa nhà như tôi phải chạnh lòng buồn thương nhớ vô hạn lúc ở còn bên cạnh gia đình. Mỗi sáng trong tuần phải thức dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ cho một ngày bận rộn, tuy muốn ngủ nướng thêm một chút trong căn phòng được thiết kế khá ấm cúng, cũng không được vì nếu vậy thì sẽ bị trễ học mất, Tan học là phải vội vàng lấy vội chiếc xe đạp phóng nhanh đến chổ làm thêm đến lúc kết thúc công việc một mình lang thang dưới mưa một lúc rồi mới trở về nhà và nghĩ vu vơ những điều luôn biến động thấy yêu bản thân và cuộc sống mới khá bận rộn nhưng rất thú vị! Mà sao thấy mình lớn rồi mà chẳng yêu nổi được ai cho tử tế và nghiêm túc như trước từng ước, có lẽ ở đây thì chuyện đó càn khó hơn thế nên thôi cứ dặn mình phải sống tốt hơn để sau này gặp được người con gái tốt và hiền lành...

Mưa, lạnh và cô đơn… công viên đông người qua giờ chỉ còn mình lặng bước, ngoài kia con đường vẫn nhộn nhịp xe chạy, thời gian vẫn cứ trôi qua, những cánh hoa nhỏ bé kia cũng chả đủ sức tỏa hương dưới cái tiết trời ẩm ương như thế này làm Tôi cảm thấy dường như cũng lạnh lùng hơn khi đi qua, và nhớ lại còn một đống bài tập còn chưa làm xong, rồi hối hả về nhà nơi có căn phong ấm cũng phần nào giúp quên đi nỗi nhớ nhà...

Đi ngang qua phố nhỏ, thấy một đôi trai gái đang nắm tay bước chậm rãi khá lãng mạn trong cái tiết trời lạnh giá thế này nhìn như cảnh trong phim lãng mạn Hàn quốc vậy, nhìn sao mà ước ao niềm hạnh phúc lớn lao đó... Giữa cái chốn thành thị hiện đại xa hoa này, giữa bao người xa lạ, giữa bộn bề cuộc sống sao thấy có chút gì đó thân quen đến thế, như có chút hương quê gửi lên làm ấm lòng.

Cuộc sống vẫn hối hả như thế, rồi con người cũng phải già nua, cũng phải trải qua nhiều niềm vui nỗi buồn nhưng liệu rằng biết giữ lại những gì và quên đi điều gì. Có lúc đôi chân mỏi mệt, đôi tay muốn ngừng, đôi mắt hao gầy con người ta mới nhớ đến nơi bắt đầu sinh ra và muốn có một ngày trở về như bao người khác xa hương cho cái tâm được an lành và đoàn tụ...

Và luôn Cứ sống hết cho trọn vẹn cuộc đời này khi may mắn mình được sinh ra, nhưng xin đừng quên nhau khi đã trao nhau nụ cười... Và Niềm tin trong ta lớn lao lắm mạnh mẽ lắm, sẽ chẳng bị quật ngã nổi bởi một chiều buồn như vậy đâu!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN