"Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10.
Vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày".
Cậu biết không, trong đầu tớ vẫn luôn nhẩm lại câu hát ấy mỗi khi nhớ đến cậu. Chúng ta cũng gặp nhau vào buổi chiều tháng 10, cậu có nhớ không? Tớ vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó, khi tớ vô tình quay đầu lại. Chỉ là vô tình thôi. Và tớ bắt gặp ánh mắt của cậu. Đôi mắt trong veo biết cười ấy ngay lúc đó đã khiến tim tớ lỡ mất một nhịp. Tớ tự hỏi có biết bao nhiêu lần trong đời người con người ta vô tình gặp được khoảnh khắc "định mệnh" đó?
Rồi những ngày sau này, tớ lại gặp cậu thường xuyên hơn. Có biết tại sao tớ lại gọi cậu là "chàng trai màu xanh" không? Vì những lần chúng ta vô tình gặp nhau, cậu lại mặc chiếc áo xanh quen thuộc. Như lần đầu tiên. Chính là cảm giác đó. Hình ảnh của cậu khiến tớ cảm thấy bối rối như lần đầu tiên tớ thấy cậu vậy.Tớ đã từng đọc được ở đâu đó, rằng một chàng trai sẽ thu hút hơn trong màu áo xanh.
Tớ đã không tin, cho đến khi tớ nhìn thấy cậu. Tớ ước gì tớ có thể tiến lại gần bắt chuyện với cậu. Ước gì có thể đi theo cậu, dù chỉ một đoạn sân trường ngắn thôi. Ước gì có thể biết số điện thoại của cậu, để có thể lưu tên cậu là Blue. Đừng lo nhé, tớ sẽ không nhắn tin làm phiền cậu đâu. Tớ sẽ chỉ lôi ra ngắm và mỉm cười mỗi khi nhớ đến cậu, như thể cậu đang ở ngay trước mặt tớ, cười với tớ vậy.
Nhưng có lẽ chúng ta sẽ không còn được gặp nhau nữa rồi. Có lẽ số lần tớ quay đầu lại ở kiếp trước chỉ có thể đủ cho từng ấy lần tớ được gặp cậu ở kiếp này. Có lẽ vì đó là lần cuối, nên duyên số cho tớ được nhìn cậu lâu hơn chăng? Có lẽ là thế. Vậy thì cháng trai ơi, liệu kiếp trước có bao giờ cậu quay lại nhìn tớ không? Để tớ có thêm một cơ hội được gặp lại cậu. Để tớ có thể nói ra tình cảm này. Để tớ có thể hỏi cậu một câu thôi. "Liệu cậu có thích tớ.."
"Hoa hồng màu đỏ
Hoa violet màu xanh
Có thể anh không biết
Có người thầm yêu anh...
BÌNH LUẬN