“Trong tình yêu, đừng nên dại dột tạo cho mình những thói quen, vì cuộc đời phía trước quá dài rộng và quá nhiều ngã rẽ. Khi chẳng còn đi chung đường, chúng ta biết làm gì để khỏa lắp những khoảng trống thường nhật của những thói quen mà ngày còn yêu để lại?”. Tác giả Anh Khang từng viết như thế. Nhưng khi yêu, mấy ai đủ lý trí để nhận ra mình dại dột?

Tôi bắt đầu có một thói quen, thói quen luôn chọn Invisible.. Chẳng phải tôi muốn trốn tránh.. Chỉ là muốn tìm khoảng lặng giữa đời...Và chỉ có ai thật sự yêu .. mới tìm thấy tôi ẩn mình giữa đám đông ấy...

Những lần hẹn online trên yahoo, tôi cứ thế âm thầm online và chọn invisible. Chẳng hiểu sao, anh lại nhận ra được? Cả những tối khi tôi gửi lại khung message cho anh một lời chúc ngủ ngon rồi cả hai cùng sign out cũng vậy. Tôi cố tình bật avalable rồi chuyển lại invisile để thông báo với anh là tôi đã sign out hoàn tất. Vậy mà, sau 10 phút giả vờ offline, anh chỉ gửi lại một tin nhắn vẻn vẹn: “Định nhắn gì mà sáng mới cho anh đọc hả cô nương?”. Dù rằng, bây giờ chẳng còn cuộc hẹn yahoo nào lúc 9 giờ đêm nữa, dù rằng, cái nick yahoo ấy đã rất lâu không còn thấy sáng đèn nữa… Nhưng thỉnh thoảng vẫn có một cái nick yahoo online và chọn invisible như một thói quen không dễ dàng để từ bỏ…

Tôi bắt đầu có một thói quen, thói quen lẩm nhẫm hát theo lời bài hát “Loveparadise” trước khi ngủ. Chẳng phải tôi muốn níu kéo ngày cũ… Chỉ là muốn có cái cảm giác bình yên và quen thuộc nào đó để đi vào giấc ngủ thay vì cứ mơ hồ nhắc nhở mình cố quên đi những ký ức chưa bao giờ thôi nhớ…

Lần đầu hẹn yahoo cũng là bài hát đó, và những lần hẹn sau đều là bài hát đó. Nghe hoài nghe mãi như đã thành một thứ giai điệu quán tính. Đi đâu, làm gì tôi cũng cứ vu vơ mấy lời bài hát đó vì dường như đôi tai tôi cũng đã “kết thâm giao” với cái giai điệu ấy tự bao giờ rồi. Chỉ riêng lúc anh cần nghe, thì tôi lại chưa bao giờ hát. Đôi lần những cái bẫy được giăng ra chỉ để tôi phải nhíu mày đồng ý tuân theo cái “bài tập về nhà quái chiêu” của anh: “Học thuộc lời và hát trọn bài hát đó cho anh nghe mỗi tối lúc 9 giờ!”. Đúng là chẳng nên “dại dột tạo cho mình một thói quen mà chúng ta còn chưa biết sẽ duy trì được điều đó trong bao lâu” anh nhỉ? 

Tôi bắt đầu có một thói quen, thói quen lẩn trốn những cơn mưa trong một quán cà phê mang tên “Tím”. Chẳng phải vì tôi muốn tìm ai ở đó… Chỉ là sắc tím của Lavender có một sự cuốn hút kỳ lạ… mà chỉ ai thật sự yêu mới tìm thấy tôi ẩn mình sau những chậu hoa tím diệu kỳ ấy…

“Sau này, có nhà riêng, em muốn ngôi nhà em ngập sắc tím của Lavender. Anh đừng có ngăn cản đó nhé! – tôi cứ hay mơ mộng về màu tím yêu thích của mình như thế. Còn anh thì chỉ cười gật gù chấp nhận.

Chính vào một ngày mưa, anh nói sẽ biến những giấc mơ màu tím của tôi thành hiện thực. Anh dẫn tôi đến “Tím” – một quán cà phê chỉ nghe tên thôi tôi đã thích đến vô cùng. Những vòng hoa Lavender từ cửa đi vào, rồi đến những chậu hoa Lavender nhỏ nhắn được trồng tỉ mẩn đặt trên từng bàn của quán. Đâu đâu ở Tím tôi cũng đều thấy Lavender. Cứ như mơ nhưng lại là sự thật. Dần đà, một góc bàn trong “Tím” trở thành một miền ký ức êm đềm và ngọt ngào chỉ riêng thuộc về tôi và anh của những ngày xưa như thế. 

Bỗng một ngày gió, tôi gom hết thảy những thói quen “dại dột” ấy thành hai từ “Kỷ niệm” rồi viết lên một cái bong bóng bay. Tôi buông tay.Bóng bay lên trời xanh. Chẳng phải tôi cô đơn đến mức chẳng có ai để tâm sự… Chỉ là khi ngước mắt lên, bong bóng bay, tôi như bầu trời kia, cảm thấy luôn có gió ào ạt thổi đến, khi tôi cần…

Ngày anh đến bên tôi là một ngày trời đầy gió, ngày tôi nhận được lời yêu của anh cũng là lúc một cơn gió ngoài cửa sổ thổi mạnh vào làm cay mắt tôi. Tôi hay nói anh như gió, lúc nào cũng đến bất chợt rồi đi bất chợt. Nhưng thật ra, trái tim anh mới thật sự dịu dàng và bình yên như gió. Nghiêm túc và lãnh đạm với mọi người nhưng anh lại ân cần và ngọt ngào tuyệt đối với người yêu. Anh nói tôi như bầu trời, vì đi tới đâu, anh cũng thấy bầu trời luôn bên cạnh.

Như vậy đấy, biết là dại dột nhưng người ta vẫn tập cho mình những thói quen khó từ bỏ. Như hiện tại rồi cũng đến lúc chạm mặt với quá khứ, ký ức rồi cũng sẽ tìm về chạm mặt với kỷ niệm riêng dành. Dù chúng ta đã cố bước thật nhanh qua những con đường xưa cũ, dù đã cố thôi đi theo lối mòn mà quá khứ cứ dẫn đưa.

Thế nhưng, đến một ngày, rồi chúng ta cũng nên buông bỏ những thói quen ấy, nhẹ hẫng như thả một cái bóng bay bay lên bầu trời xanh cao và xa vời vợi.

Chỉ là, điều có thể làm được là buông bỏ những thói quen, nhưng cái không làm được chính là buông bỏ quá khứ - nơi mà những “người dưng trót lỡ nặng lòng vì nhau” vẫn chưa bao giờ thôi nhớ…

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN