Có một niềm thương chỉ ở lưng chừng. Cũng như có một người, em chỉ mãi đứng sau lưng.

"Cảm ơn" – Là Folder em vừa tạo để gom hết tất thảy nhớ thương, buồn vương hay dịu ngọt mà chúng ta từng có. Nó được cất thật kỹ, thật sâu vào một góc nào đó khó tìm trong chiếc laptop nhỏ của em. Nói khó tìm vậy cũng chỉ để bản thân thôi cố chấp, quen tay, lê la tìm đến.

Đến tận bây giờ, em vẫn thích nhìn anh từ phía sau lưng. Em vẫn bị ám ảnh bởi những tấm lưng mặc sơ mi trắng, như anh. Em nhớ có một ngày tháng tư vội vã nào đó, phía sau màu áo sơ mi em yêu thích nhất, em đã rơi nước mắt, không ai hay, người nhìn lại chỉ thấy nụ cười. Em ít khi, hầu như không để anh thấy em khóc. Bởi em đã quen với những nụ cười anh mang đến, quen với những trò chọc ghẹo của anh. Và hình như, chúng ta không quen buồn với nhau, phải không anh?

Một đêm trời bỗng lạnh. Em khoác thêm một chiếc áo len. Em bật một bản ballad quen thuộc. Rồi em nhớ anh. Nhớ bài hát anh từng hát. "Anh yêu em hơn thế, nhiều hơn lời anh vẫn nói...". Dù rằng nó chưa bao giờ dành cho em, nhưng những lúc thấy lạnh, em lại tự làm ấm cho mình bằng những kỷ niệm mang tên những "hồi ức không quên" như vậy. Có tin nhắn đến.

"Sao giờ này chưa ngủ?"

Em biết câu hỏi chẳng ý nghĩa gì với anh, nhưng nó làm em run lên. Từ rất lâu rồi, cái tên anh mới lại xuất hiện trên màn hình điện thoại. Thi thoảng như vậy, những kỷ niệm vốn ngắn ngủn, vỡ vụn li ti chỉ cần một câu nói, lại vội vã bấu vếu, va đập loạn xoạn vào nhau rồi hóa thành nước mắt. Mỗi lần muốn buông lơi, là mỗi lần tim như thắt lại. Đôi khi đơn phương cũng là một dạng ương bướng. Nhưng em không hẳn là đơn phương. Tình cảm này không hẳn là ương bướng.

Một ngày, cũng là một ngày gần cuối năm, trời cũng bắt đầu giả vờ rít một chút xíu hơi lạnh như những ngày cuối năm trước. Chỉ có điều, khẽ run lên, rồi thôi. Không níu kéo, dùn dằn như em những ngày trước. Chúng ta chụp chung trong một bức ảnh, có anh, có em, có sorie, có veston, có hoa cưới. Chỉ có điều, anh là chú rể, còn em không phải là cô dâu. Vậy đó, một ngày trời rít một hơi lạnh đủ làm em rùn mình, gió làm em cay mắt. Em đứng nép vào một góc ít người, một lần nữa nhìn chiếc áo sơ mi trắng em thương, chỉnh chu trong chiếc veston mà em thích. Em buông tay, thôi chấp với sau lưng một niềm thương đã được cất giữ. Vậy thôi.

Chữ duyên vì không đi cùng chữ phận, nên đoạn đường mình, người một hướng, kẻ một phương. Tình yêu, chính là phải gặp đúng người, vào đúng thời điểm.

Vì niềm thương không thể lưng chừng. Người ở lưng chừng, chính là luôn ở phía sau lưng.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN