Không hẳn nắm tay là thích, khoác vai là thương. Bởi nỗi nhớ, niềm thương không mãi vấn vương trong cái ôm nhanh và cái hôn vội. Phải không anh? Chỉ một giọng nói có vẻ quen cũng đủ khiến em rùng mình, hốt hoảng. Em loay hoay kiếm tìm một bàn tay lẫn một bờ vai, vai em chơi vơi, tay em lạc lõng. Thì ra nỗi nhớ cũng chỉ lạc đường, anh không thể tìm ra, em cũng không thể chạm tới.

Một ngày trời không trở lạnh, cũng chẳng có mưa, chỉ là cặp gác chân sau xe em bị gãy, em muốn viết cho anh. Khi người ta yêu, nỗi nhớ không phải để dành ở đâu đó. Mẫu tin nhắn hay cuộc điện thoại, đủ thổi nỗi nhớ về nơi nó thuộc về. Còn em, biết cất nỗi nhớ vào đâu khi trời trở lạnh, gió đùa những cơn mưa hay chỉ là khi cặp gác chân bỗng gãy, nhắc em về một người, luôn mở sẵn hai cặp gác chân sau.

Một ngày tháng ba lặng lẽ, không nến, không hoa, em gói ghém nỗi nhớ, cất vào một trang giấy có tên anh. Khi người ta yêu, hoa hay nến cũng không quan trọng hơn việc được ở cạnh người mà mình có thể im lặng một cách an yên. Còn em, nỗi nhớ hay niềm thương đều phải chịu cảnh đáng thương, đơn độc. Bởi, không có quyền thương nên nỗi nhớ sao có thể vấn vương, niềm thương sao có thể gửi gắm?

adriannaxoxomeow.tumblr.com

Một ngày, một ngày nỗi nhớ trong em bỗng hóa thành một con ngốc và không có suy nghĩ. Chỉ một giọng nói có vẻ quen cũng đủ khiến em rùng mình, hốt hoảng. Em loay hoay kiếm tìm một bàn tay lẫn một bờ vai, vai em chơi vơi, tay em lạc lõng. Thì ra nỗi nhớ cũng chỉ lạc đường, anh không thể tìm ra, em cũng không thể chạm tới.

Một ngày, một ngày nào đó, em có thể nói nhớ anh không? Bởi không yêu, em biết cất nỗi nhớ vào đâu?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN