Có phải khi say, ta mới biết mình yêu ai?

Nếu em gọi anh, lúc em say...

Là lúc những miền nhớ trong em đã đi rong theo cảm xúc và những loạn nhịp bên ngực trái tim mình. Em từng nói: "Con gái càng say lại càng tỉnh". Ừ thì đúng thật. Nhưng là tỉnh trong ý thức và say ở trong lòng. Ý thức bảo quên, còn trái tim bỗng nhớ. Trong một chỉnh thể bản thân, sao ta cứ phải đi ngược chiều nhớ, đi trái chiều quên? Cũng phải có đôi lần, lý trí hãy chịu thua, để mặc trái tim chạy đến bờ chiến thắng...

Nếu em gọi anh, lúc em say...

Là lúc những mạnh mẽ thường nhật trong em đã lạc hướng quên đường, bỏ rơi trái tim yếu mềm, đáng thương, vô tội. Em tự hỏi: "Mạnh mẽ đã thành quen, sao cơn say lại làm em quên mất?". Ừ thì mạnh mẽ thật lâu, em cũng cần một bờ vai tựa vào để khóc. Khóc không phải yếu mềm, mà chỉ để những mệt mỏi trong tim được phóng sanh, thoát kiếp. Chúng hóa thành những giọt nước mưa mà người ta vẫn gọi là nước mắt. Dù có mặn đắng hay ngọt lành cũng thấy nhẹ lòng, vơi bớt...

Nếu em gọi anh, lúc em say...

Là lúc những bí mật trong em đến lúc cần được giải bày. Em từng hứa với mình: "Sẽ cất giữ chúng thật lâu để cả những cơn mưa ngâu cũng phải lắc đầu chịu trận". Ừ thì em đã cất thật sâu nhưng vào những lúc say, chúng lại chẳng mảy may ở lại. Bí mật về ai, thì chúng sẽ tự bay về phía người nấy. Như em, không thể giữ mãi niềm thương về một người, mà mắt và tim đều đã hướng về người đó.

Nếu em gọi anh, lúc em say...

Là lúc những câu hỏi trong em cần một lời đáp.

Và nếu một ngày anh gọi em, lúc anh say...

Hãy đứng yên, em sẽ đi tìm...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN