Tình yêu, đôi khi đơn giản vậy thôi. Chỉ là đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau, ở đâu cũng được, miễn là ở cùng nhau. Mặc cho nỗi nhớ đi rong, mặc cho niềm thương đi lạc.

Không xa, cũng không gần, tình yêu của tôi chỉ cách nhau chừng hai giờ đồng hồ chạy xe máy. Khoảng cách đó đủ khiến hai con người mỗi ngày chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình máy tính. Cuộc sống mà mỗi con người tìm được một công việc của chính mình, họ quẩn quanh trong đó, không có dư dả thời gian hai tiếng đồng hồ để chạy đến bên nhau mỗi ngày, như anh và tôi.

Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi. Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau...

Thi thoảng, ừ, là thi thoảng thôi, tôi mới có đầy một buổi chiều thứ bảy và một ngày chủ nhật để gom góp hết nhớ thương của một tuần dài, cuộn mình trong vòng tay anh. Ngày trước, tôi không ghét ngày chủ nhật như bây giờ. Ngày trước, tôi không tin ngày chủ nhật nào cũng có mưa. Cho đến khi tấm lưng quen thuộc đó rời đi, xa dần, khuất tầm mắt tôi. Nước mưa rơi từ đôi mắt. Cảm giác của người ở lại luôn cô đơn và lạc lõng đến mức chỉ muốn nằm lì một chỗ, mặc cho ngày mai đã lại là thứ hai.

Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi. Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau...

Không biết có gọi là yêu xa hay không, nhưng tôi bắt đầu có một thói quen, thói quen đếm ngày mình đã mặc đồng phục công ty. Khi những chiếc áo đồng phục vừa kịp mặc hết, vừa lúc sắp hết một tuần, vừa đúng sẽ đến thứ bảy. Đó là những ngày thứ bảy được cùng anh ăn những món từng ăn khi còn học chung một trường Đại học. Là đi những con đường mà thời yêu nhau vẫn hay đi. Là nhắc lại những kỷ niệm dở khóc dở cười của một thời bồng bột. Là nắm tay nhau nhớ lại những khó khăn đã từng trải qua. Tình yêu, đôi khi đơn giản vậy thôi. Chỉ là đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau, ở đâu cũng được, miễn là ở cùng nhau. Mặc cho nỗi nhớ đi rong, mặc cho niềm thương đi lạc.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN