"Mọi chuyện rồi sẽ qua Cái loa rồi cũng hỏng Nước sôi rồi hết nóng Say đắm rồi thơ ơ" Nắng lại lên, cô gái Thiên Bình quyến rũ lại khoác tấm áo kiêu thầm xuống phố. Sẽ lại có những "crush", những "cơn say nắng", những "giọt nước mắt hòa tan nỗi đau",...vì cuộc đời này vốn như vậy...

Loading...

    Người ta bảo, những người thuộc cung Bảo Bình thường dị nhân. Um, cậu rất khác người. Nhớ lần đầu tiên tớ bị "say nắng" cậu, đó là một buổi sáng đi học muộn của cô bé cấp 3, vội vàng, mải móng và ngạc nhiên khiến tớ quên luôn một lời cảm ơn với cậu. Và...tớ bắt đầu "crush" cậu từ những điều nhẹ nhàng như thế, thích đầu bút chì của cậu, thích nhìn cậu mặc áo sơ mi trắng, thích sự thông minh, tinh nghịch, thích kiểu dị nhân khác người của cậu. Tớ cứ cảm, cứ say suốt những tháng ngày ôn thi cuối cấp đầy mệt mỏi, âu lo ôn thi và ngập tràn niềm vui với nhũng dòng tin nhắn của một người không lưu số.

     Người ta bảo, một cái gái Thiên BÌnh quyến rũ và kiêu sa. Có biết bao người thích một cô gái có đôi mắt cười đặc Thiên Bình như tớ. Đôi khi thấy cô đơn quá, muốn nắm đại lấy tay một ai, đồng ý bừa một người nào đó, thì một tin nhắn của cậu lại gửi đến, một cái "like" rất ngẫu nhiên trên facebook, một inbox này nọ,...Và trái tim tớ lại thổn thức những "crush", "tớ đang thích một chàng trai Bảo BÌnh"

     Mọi thứ cứ nhẹ nhàng trôi hết ngày, tháng, năm, những câu chuyện không đầu cuối, trang nhật kí luôn kết thúc dang dở bằng một câu hỏi: "Cậu có thích tớ không?", theo chân cô gái Thiên Bình vào đại học.. Chuyện yêu thích một người giống như đi trên một con đường dài, có chỗ lên cao, xuống thấp, khi bằng phẳng, khi gập ghềnh,...Chuyện tớ và cậu, chuyện hai người bạn thân, không bao giờ gặp mặt, không một lời hứa hẹn,.. Có biết bao lần, lòng kiêu thầm của một Thiên BÌnh trỗi dậy nhắc nhở cô gái, hãy bất chấp bỏ hết mọi sự cảm, sự say, hãy bỏ hết đi hỡi những yêu thương khờ dại, hãy dừng lại đi thôi...Thì một tin nhắn của ai đó lại gửi đến và ai đó lại không thể kìm lòng.

     Một buổi chiều tháng 5, nơi ban công nhìn lên một bầu trời đầy nắng, một Bảo BÌnh đứng cạnh một Thiên Bình, khoảng cách giữa hai người cứ thu hẹp dần tới một câu nói: "Tớ thích cậu!". Cô gái Thiên Bình ấy đã hạnh phúc suốt một tháng trời với những cuộc hẹn hò nơi ban công ấy, ghế đá ấy, bờ hồ ấy, bàn tay với những ngón tay dài dài ấy,... Cô đếm từng ngày chờ những cơn gió đông lạnh về, đẩy nắng mùa hè đi, vì lòng kiêu hãnh của một Thiên Bình đã không cho cô gái nhận lời ngay mà chỉ hứa hẹn: "Sang đông, mình yêu nhau".

     Nhưng nắng còn chưa tắt, hè còn chưa qua, thì ai kia đã hết say nắng, khiến cô gái Thiên Bình chết lặng một nửa tâm hồn. Những con chữ nhảy nhót trên bức thư dài, cô gái nhìn như thôi miên vào dòng chữ:"Tớ chưa hề thích cậu, thời gian qua chỉ là ngộ nhận tình cảm, nhiểu thứ tưởng vậy hóa ra lại không phải thế". Thiên Bình khóc, giận hờn và trách cứ, bỏ hết mọi công việc tình nguyện, câu lạc bộ, gia sư, cô giam mình suốt hai ngày. Lòng kiêu hãnh trỗi dậy, cô quyết tâm cắt đứt mọi liên lạc, nhưng cô có thể xóa cái tên ấy khỏi list danh bạ trên điện thoại, nhưng không thể gạt số điện thoại ấy ra khỏi trí nhớ. Cô có thể turn off chat để khỏi nhìn thấy nick face ai kia sáng đèn nhưng không thể bỏ được thói quen lướt face xem ai đó đang sống thể nào.

       Có lẽ cậu chỉ say nắng còn tớ thì thích cậu mất rồi. Nếu chỉ là một cơn say nắng thì chiều tắt nắng sẽ hết thôi, nhưng thích một người đâu phải dễ dàng, đâu có thể nói nhầm lần tình cảm là nhầm lẫn ngay được, đâu có phải nói quên là quên ngay.Vì ai, vì cái gì, mà một Thiên Bình đã chấp nhận cởi bỏ tấm áo kiêu sa, nhận mọi lỗi lầm về mình và xin lỗi, cố nắm lấy bàn tay ai đó đã hất tay cô ra,...Nhưng tất cả chỉ nhận lại một sự phũ phàng cay đắng. Thiên Bình đau. Thiên BÌnh khóc. Thiên BÌnh ngồi xếp lại từng mảnh vun quá khứ. Thiên BÌnh cố đeo mặt nạ tươi vui, cười đùa cũng bạn bè xuống phố. Và Thiên Bình luôn biết:

"Mọi chuyện rồi sẽ qua

Cái loa rồi cũng hỏng

Nước sôi rồi hết nóng

Say đắm rồi thơ ơ"

     Nắng lại lên, cô gái Thiên Bình quyến rũ lại khoác tấm áo kiêu thầm xuống phố. Sẽ lại có những "crush", những "cơn say nắng", những "giọt nước mắt hòa tan nỗi đau",...vì cuộc đời này vốn như vậy...

      Bảo Bình, giá như cậu biết là khi hai người cùng đi qua một cánh cửa, họ sẽ nắm chiếc chìa khóa ấy đi để nhận một chiếc chìa khóa mới cho cánh cửa mới... Biết tìm ở đâu nhũng tin nhắn không đầu cuối của hai người bạn thân không gặp mặt, không hứa hẹn... Nếu biết nắm tay sẽ có ngày phải buông, tớ sẽ không bao giờ nắm lấy tay cậu. Chào cậu, chàng trai của tuổi học trò trong tôi, Bảo Bình!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN