Mẹ yêu thương!
Một lần nữa con lại khóc mẹ ạ! Người ta bảo, một người đàn ông trưởng thành rất hiếm khi rơi lệ, con trai mẹ lại khác. Có lẽ là bởi con có một người mẹ hay ngồi khóc suốt đêm thâu vì nhớ bố, hay nhìn chúng con bằng đôi mắt yêu thương rồi đong đầy lệ tự lúc nào không hay. Cũng bởi giống mẹ mà một bộ phim cũng khiến con ướt mi mắt, một cô bé đầu trần, chân đất lang thang giữa phố đông lạnh cũng khiến con chạnh lòng. Vậy mà, lạ lắm mẹ ơi! Con trai mẹ chưa bao giờ khóc vì mẹ. Phải chăng con đã để nước mắt của mình ở những nơi thật xa mà quên lãng đi những gì gần gũi nhất với mình. Bây giờ đây, con thấy đau đớn vô cùng trong địa ngục của tội lỗi, tự giận, tự ghét chính bản thân mình. Mẹ ơi: “Con là một đứa con hư”.
Suốt 25 năm qua, con luôn nghĩ mình là một đứa con trai ngoan, luôn hiểu mẹ. Con luôn cho rằng, mẹ của con là người hạnh phúc nhất trên đời với những đứa con chăm ngoan, học giỏi, cùng một người chồng thành đạt trong công việc. Thế nhưng, học giỏi không có nghĩa là hiểu được mọi tâm tư của mẹ. Ngoan ngoãn không có nghĩa là quan tâm tới mẹ hơn chính bản thân mình. Suốt 25 năm qua, con đã sống vô tâm một cách thanh thản đáng khinh ghét như thế.
Con là người đàn ông chỉ biết đưa bạn bè về nhà uống rượu và bàn tán suốt đêm thâu, rồi say khướt chẳng nhớ đêm qua mình đã làm gì. Chỉ biết, mẹ luôn đánh thức con bằng một cốc nước chanh mát lành. Con cười cười, nói đùa mẹ: “Con tỉnh rượu vì nụ cười của mẹ chứ chẳng phải do chanh đường đâu” Nhưng con chưa bao giờ nói: “Đêm qua con lại say hả mẹ. Mẹ vất vả quá! Lần sau con sẽ dọn dẹp, con xin lỗi mẹ nha! Cảm ơn mẹ yêu nhiều.”
Con là người đàn ông chỉ biết bật điều hòa,nằm thẳng chân đọc báo sau mỗi giờ đi làm mệt mỏi, mà không mảy may nghĩ tới mẹ đang nằm ngoài hiên những ngày trời nắng, lẩm nhẩm tính giá điện. Sao chưa một lần con đặt tờ báo xuống đi tìm mẹ, chưa một lần con cất chiếc điện thoại đi ra ngoài hiên nằm cùng mẹ. Sao chưa một lần con hiểu những nỗi lo âu tính toán của mẹ, thay vì nghĩ mẹ luôn tiết kiệm từng đồng. Giá mà, thời gian quay trở lại để con tram ngàn lần nói một câu: “Mẹ đừng phiền lòng nữa, chỉ cần con tiết kiệm một chút, tiền điện tháng này sẽ không tăng đâu”.
Nhưng mẹ ơi! Con không phải một đứa con không yêu mẹ, thậm chí con rất yêu và kính trọng mẹ, luôn cố gắng nỗ lực để làm mẹ hài lòng. Con mâu thuẫn giữa tiềm thức và hành động, khi mà con luôn tự nhắc nhở phải yêu thương, quan tâm mẹ và cố gắng làm mọi thứ nhưng hành động của con lại vô tâm thờ ơ đáng khinh ghét. Phải chăng, con chuyên làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh”
Ngày con học lớp 8, lần đầu tiên được học máy tính với bài lập trình, con đã ôm ấp trong lòng biết bao mộng tưởng. Con chay một mạch về nhà sau giờ tan lớp , thấy mẹ đang bận rộn tính toán tiền hàng. Con sà vào lòng mẹ, kể cho mẹ nghe sự kì diệu của những bàn phím rồi hạ quyết tâm: “Con nhất định trở thành lập trình viên mẹ ạ! Công trình đầu tiên của con sẽ là lập trình tiền hàng cho mẹ.” Bao năm trôi qua, con đã trở thành một lập trình viên xuất sắc với sự nghiệp leo thang, nhưng công trình đầu tiên của con lại là: “Quản lí dữ liệu khách sạn” Lời hứa năm nào ngủ vùi theo quá khứ, chôn chặt nơi trái tim người mẹ.
Con cứ sống như thế suốt 25 năm, không bao giờ biết lí do thực sự để mẹ cứ giữ mãi chiếc ti vi cà giật, cũ mèn, không chịu mua ti vi mới là để dành tiền nâng cấp CPU lên 3 GB chứ không phải là để lưu giữ kỉ niệm của cha. Con Không bao giờ quên kỉ niệm ngày đông năm ấy, con để quên bao tay ở nhà, mẹ đã vượt năm, sáu cây số đưa bao tay cho con vì lo con bị ốm. Con không bao giờ quên lời mẹ dặn trước mỗi khi con lên đường công tác: “Con hay bị cảm cúm, lúc nào cũng phải giữ ấm cơ thể, đây là thuốc của con, mẹ để ngăn này nhé!” Và…. Con cũng không bao giờ nhớ mẹ có chứng phong thấp, không bao giờ con nói: “Chứng phong thấp của mẹ đã đỡ nhiều chưa mẹ. Cuối tuần này con đưa mẹ đi khám mẹ nhá!”
Còn biết bao câu chuyện kèm theo chữ “nhưng” đến đau lòng ấy. Thế nào là một người con hiếu thảo??? Biết bao lòng yêu thương, sự quan tâm, kính trọng mới đủ cho tình thương bao la của mẹ. Dù có khóc lóc và xin lỗi thì sự thật vẫn không thay đổi, con là một đứa con hư. Mẹ, Mẹ ơi!!! Con biết lỗi rồi! Từ mai con sẽ sống khác!;p
BÌNH LUẬN