Viết cho những cái chùng chình, vòng vèo và chênh vênh tuổi 20... Khi 20, trái tim đã bắt đầu có vài vết xước... mất đi người thân...bạn bè phản bội... người tình rời xa... Nếu khi 18 tuổi bạn lựa chọn đam mê thì 20 tuổi là lúc bạn quyết định có đủ niềm tin và nghị lực để theo đuổi tiếp đam mê ấy hay không? Nếu khi 18 bạn chưa thể tìm ra đam mê của bản thân là gì thì 20 sẽ là mốc thời gian để bạn lựa chọn: phát triển cái đam mê mờ nhạt hay tiếp diễn một cuộc đời không tồn tại đam mê.

20- người ta không có gì ngoài tuổi trẻ, sức trẻ và những ngốc nghếch, dại khờ hay bản lĩnh cái tôi liều lĩnh? Vậy cớ sao tôi sợ, cớ sao tôi không dám đi, cớ sao tôi không dám lựa chọn hay quyết định? ''Đam mê của bạn là gì?" Tại sao người ta lại hỏi về thứ gọi là đam mê và khát vọng khi bạn 18, khi bạn 20? Vì khi ấy bạn bắt đầu lựa chọn, vì khi ấy bạn có cơ hội được bắt đầu lại từ đầu, vì khi ấy bạn hiểu rằng: Con người ta chỉ có thể làm tốt việc nào đó nếu yêu việc mình làm.

Nếu khi 18 tuổi bạn lựa chọn đam mê thì 20 tuổi là lúc bạn quyết định có đủ niềm tin và nghị lực để theo đuổi tiếp đam mê ấy hay không? Nếu khi 18 bạn chưa thể tìm ra đam mê của bản thân là gì thì 20 sẽ là mốc thời gian để bạn lựa chọn: phát triển cái đam mê mờ nhạt hay tiếp diễn một cuộc đời không tồn tại đam mê.

Ảnh: b3-my-superman

Dù bạn đang ở bất cứ trạng thái chênh vênh đôi mươi nào, thì bạn vẫn phải nhìn lại, ngẫm nghĩ và quyết định. Ai bảo khi 20 con người ta dám liều lĩnh, dám bất chấp tất cả cho những gì mình yêu, mình thích? Không phải như vậy, 20 là lúc bạn đứng trước ngã rẽ cuộc đời để thay đổi quyết định khi bạn 18: sẽ đi thẳng hay rẽ ngoặt, dừng lại hay đi tiếp...Nhưng có một sự thật là tuổi 20 không đủ sức trẻ hay độ liều lĩnh để con người ta dám làm lại tất cả.

20 tuổi, con người ta không còn cái khờ dại của tuổi lên năm, lên mười để thích, để làm những thứ mà có thể sau này ta sẽ chẳng blà tuổao giờ nghĩ tới. 20 tuổi con người ta không còn vô tư, hồn nhiên của cái tuổi 15, 16 hay những cơn nổi loạn, đòi sống đòi chết của tuổi 13. Ai bảo 20 là tuổi trẻ dại khờ và ngốc nghếch?

 

Khi 20, trái tim đã bắt đầu có vài vết xước... mất đi người thân...bạn bè phản bội... người tình rời xa... Khi 20, người ta bắt đầu suy tính về tương lai... về một công việc có thể đảm bảo cuốc sống... về một người chồng, người vợ, một mái ấm gia đình. 20 nhắc nhở ta tránh xa những cuộc hẹn, cuộc chơi, những con người xa lạ vô bổ. 20 ép buộc ta phải suy nghĩ chín chắn về tình yêu và sự nghiệp, để đưa ra những lựa chọn, quyết định chính xác nhất.

Dừng lại những công việc không liên quan tới sự nghiệp tương lại, tìm kiếm những công việc phù hợp để bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Dừng lại những mối quan hệ mập mờ, chấm dứt thứ tình yêu không thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời. 20 định hình trong ta những định nghĩa, quan điểm mới về mọi thứ trong cuộc sống. Thế nào là thích, yêu, thương? Thế nào là người để yêu và người để cưới? Thế nào là nên và không nên?

20 cho ta một tuổi trẻ ư? Cho ta một quãng thời gian ồn ào và náo nhiệt ư? Không phải, 20 là một điểm lặng cuộc đời, một nốt nhạc trầm trong bản nhạc cuộc đời mỗi người. Ở tuổi 20, người ta nhìn lại những dại khờ, ngốc nghếch của mối tình đầu, những phút giây thác loạn của tuổi học trò, những xô xát, hỗn hào với người thân. Khoảng lặng 20 khiến người ta ngẫm nghĩ nhiều hơn về cái thứ gọi là giá trị cuộc đời. Cuộc sống đảo điên và tạp nham vẫn có những thứ bình yên, ấm áp để chở che, ru vỗ ta. Đó là bàn tay mẹ, tấm lưng cha, bờ vai anh,... 20 là lúc con người ta nhận ra rằng: Cái gì càng đơn giản càng đẹp, cái gì càng gần gũi, càng quen thuộc càng đáng quý!

Tôi viết cho tôi và cho bất cứ ai đang bị vướng mắc trong cái chùng chình, vòng vèo, chênh vênh của 20. Cứ đi đi, cửa sẽ mở...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN