Chiều nay, khi nghe tiếng gió réo rắt gọi mưa, lòng tôi lại quặn thắt lòng, tự hỏi "Liệu có ai chẳng quản ngại cơn mưa mà đến tìm tôi?!"

Tôi thích mưa, nhiều người khác cũng thích mưa! Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi tại sao lòng người lại không thể thờ ơ mỗi lần trời buông mưa?

Phải chăng trong cơn mưa đều thấp thoáng bóng dáng người bạn mong chờ.

Có lần trong cơn mưa, tôi thấy có một chàng trai đang đứng dưới mái hiên ngắm những hạt mưa rơi tí tách và đôi mắt thì hướng nhìn vào một con hẻm nhỏ, giống như đang chờ đợi một ai đó. Cuối cùng, một cô gái trong màn mưa bước ra, đem theo hơi ấm cùng nụ cười tinh nghịch phá tan cái lạnh của cơn mưa. Họ đứng cạnh nhau, dưới mái hiên, tiếng cười lấn át tiếng mưa, ngỡ như chẳng có gì xua đi được niềm hạnh phúc giản đơn ấy lúc này.

Cơn mưa có hình bóng anh...

 

Tôi đứng cạnh bên mà thấy chạnh lòng! Cũng đã từng có một chàng trai vì tôi mà vượt qua cơn mưa chiều chỉ để thực hiện đúng lời hứa là... gặp tôi. Giây phút cảm động khi thấy người ấy ướt lạnh từ trên xuống dưới làm sao tôi có thể quên?! Tôi nắm lấy đôi tay anh, khẽ trách "Nếu sau này trời mưa, anh đừng đến!" nhưng thực tâm trong lòng đang nghĩ "Liệu sau này anh có quản ngại cơn mưa mà đến tìm em?!"

Cũng có lần sau giờ tan tầm, tôi lặng lẽ buông xuôi cảm xúc bản thân trong cơn mưa, chỉ mong tìm thấy từ mưa điều gì đó giúp mình an yên hơn giữa cơn nhớ nhung cứ chực chờ ập đến cào xé tấm thân gầy gò trong nỗi tuyệt vọng này. Vậy đấy, ông trời khéo trêu ngươi. Ký ức lại ghé thăm khi bên cạnh kẻ cô đơn đang lạc lối trong mưa là một đôi tình nhân trẻ tay trong tay, vai kề vai, xé toạc cái giá lạnh để trao nhau những hơi ấm nồng nàn của yêu thương.

Cơn mưa có hình bóng anh...

Ngày ấy anh cũng thế, cũng chiều lòng tôi để yêu mưa, để lang thang khắp nẻo Sài Gòn cùng mưa. Khi chiếc áo khoác anh mang ướt sũng vậy mà vẫn sợ tôi lạnh..

Rồi chúng tôi hòa vào nhau, hòa vào màn đêm giữa cơn mưa nhưng không hề có cảm giác lạnh. Vậy mà giờ đây... tôi thấy lạnh và cô đơn! Phải chăng vì anh đã không còn thuộc về tôi và mưa!

Chiều nay, khi nghe tiếng gió réo rắt gọi mưa, lòng tôi lại quặn thắt, tự hỏi "Liệu có ai chẳng quản ngại cơn mưa mà đến tìm tôi?!"

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN