Em đừng chờ anh nữa... Vì em còn quá trẻ để chôn vùi tuổi thanh xuân trong sự chờ đợi. Nhưng anh thì lại không xứng đáng cho sự hy sinh ấy của em!

Anh thấy mình là kẻ may mắn nhất thế gian này khi giữa những người đang say mê em ngoài kia, em lại chọn anh để gởi trao tình cảm của mình.

Em yêu anh, anh biết điều đó chứ! Nhưng trong lòng anh vốn dĩ còn nhiều nỗi băn khoăn muộn phiền về quá khứ. Còn em thì còn cả một trời tương lai rạng ngời phía trước.

Anh từng nghĩ mình đã yêu em. Nhưng không, nỗi ám ảnh về những tháng ngày chẳng thể nào quay trở lại vẫn chưa chịu buông tha, khiến anh hết lần này đến lần khác tổn thương em từ chính sự ngộ nhận của bản thân!

Em đừng chờ anh nữa...

Anh biết, anh biết rằng mình không thể sống mãi với để ôm lấy những ký ức chẳng còn giá trị ấy. Nhưng anh chẳng hiểu sao mình vẫn chưa thể nào thoát được, hay nói đúng hơn anh chưa thể nào yêu em!

Anh thương em, rất nhiều! Những lúc em buồn, anh cũng chẳng vui vẻ gì. Những lúc em tổn thương, anh không hề cảm thấy nhẹ nhàng. Những lúc xa em, lòng anh cũng tràn đầy nhung nhớ. Nhưng anh không biết tại sao, tại sao bản thân mình lại không thể chấp nhận tình cảm em dành cho anh. Phải chăng, khoảng cách giữa thương và yêu là một đoạn đường xa vời vợi mà anh và em chẳng thể nào đi tới!

Em đừng chờ anh nữa...

Em đừng chờ anh nữa! Vì em còn quá trẻ để chôn vùi tuổi thanh xuân trong sự chờ đợi. Nhưng anh thì lại không xứng đáng cho sự hy sinh ấy của em!

Một ngày bình minh thức giấc với muôn ngàn tia sáng của niềm tin, em sẽ gặp được một người đàn ông dành trọn cho em tất cả tình cảm của anh ấy để đáp trả lại tình yêu chân thành của em!

Đừng chờ anh nữa, em nhé!

Cảm ơn em!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN