Em luôn sợ ngày mai em sẽ chết, nên mỗi ngày em chọn cách yêu anh bằng tất cả những cảm xúc mà em có, chẳng chừa lại chút mảnh tình nào để bám víu khi xa anh. Chính vì thế mà giờ đây em chênh vênh lắm! Chênh vênh giữa việc yêu và đau, chênh vênh giữa việc buông bỏ và cố gắng!

Người ta vẫn thường muốn có một cái happy ending cho một tình yêu, nhưng em thì không! Bởi em biết với mình, điều đó thật xa vời khi em yêu anh! Từ khi bắt đầu em đã biết những gì sẽ xảy ra ở thì tương lai, thế mà em vẫn chấp nhận để thương anh, để yêu anh và để tim mình đau!

Yêu một con bé lúc nào cũng tôn thờ chủ nghĩa tình yêu mệt mỏi lắm phải không anh? Bởi lúc nào em cũng chỉ biết nghĩ đến anh, lúc nào cũng nhớ nhung anh và chỉ mong được cùng anh sống trọn từng khoảnh khắc mỗi khi gần anh. Bởi em tôn thờ chủ nghĩa tình yêu, em chỉ cần biết yêu và yêu mà không cần nghĩ đến tương lai mơ hồ.

Em luôn sợ ngày mai em sẽ chết, nên mỗi ngày em chọn cách yêu anh bằng tất cả những cảm xúc mà em có, chẳng chừa lại chút mảnh tình nào để bám víu khi xa anh. Chính vì thế mà giờ đây em chênh vênh lắm! Chênh vênh giữa việc yêu và đau, chênh vênh giữa việc buông bỏ và cố gắng!

Em chẳng cần anh hứa hẹn chuyện trăm năm, chẳng cần anh phải thề nguyền bên em mãi mãi về sau, chẳng cần anh vẽ nên giấc mộng uyên ương viển vông... bởi giờ đây tình cảm trong anh đã phai nhạt thì nói chi chuyện yêu thương sâu đậm về sau? Cảm xúc của em, anh chẳng màng quan tâm, suy nghĩ của em, anh không muốn nghĩ đến... Với anh bây giờ, em chỉ là người lạ từng quen!

Em không cần thứ tình yêu xa xỉ gọi là mãi mãi! Bởi em biết, điều đấy chỉ như giấc mộng thủy tinh, sẵn sàng tan vỡ dẫu cho em có nâng niu trên đôi bàn tay muốn rỉ máu.

Em không cần thứ tình yêu xa xỉ gọi là mãi mãi...

Ngay thời khắc này đây...

Em cần anh bên cạnh để biết rằng sự tồn tại của em với anh còn có nghĩa.

Em cần nụ hôn ngọt ngào của anh để biết rằng yêu thương anh trao không là gió thoảng mây bay.

Em cần cái ôm xiết chặt từ đằng sau và câu nói "Đừng lo, anh ở đây!" để em an nhiên ngủ một giấc ngon lành tới sáng.

Em cần, cần anh lắm... Chứ không cần thứ tình yêu xa xỉ gọi là mãi mãi!

Đâu phải ngẫu nhiên mà thần tình yêu Cupid lại chọn mũi tên là sự kết nối giữa hai tâm hồn. Bởi khi chấp nhận yêu nhau, người ta phải chấp nhận cái giá phải trả là vết thương, là emi đau, là khoảng không mà dẫu có đặt cả vũ trụ vào vẫn không thể lấp đầy.

Hạnh phúc vốn dĩ mong manh như sợi tơ, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng khiến dây tơ buông tay mà chia lìa nhưng chúng vẫn cố gắng níu lấy nhau để được gần kề. Vậy mà anh lại em buông tay em khi chưa hề biết tương lai mơ hồ ấy sẽ xảy đến chuyện gì? Em chẳng trách anh, chỉ trách bản thân mình sao qua mạnh mẽ, sao quá can đảm, chỉ muốn vượt qua mọi thử thách để được ở bên anh. Nhưng anh thì không!

Thứ tình yêu gọi là mãi mãi kia với em sao xa xỉ quá?!

Gặp anh, thương anh, rồi yêu anh phải chăng là tội của em?! Tội vì quá yêu anh!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN