Em không đành lòng buông tay anh giữa trăm ngàn nỗi nhớ cứ mãi chực chờ bủa vây em hàng đêm.

Giữa muôn ngàn người giữa phố, đôi mắt em vẫn chỉ phản chiếu bóng dáng anh.

Giữa muôn ngàn nỗi nhớ, tim em vẫn chỉ gọi tên anh.

Giữa muôn ngàn lựa chọn, em vẫn chỉ chọn đứng cạnh cuộc đời anh để rồi tự làm tổn thương bản thân mình.

Em những tưởng mình là một con bé mạnh mẽ để có thể vượt qua mọi khó khăn và chông chênh giữa cuộc sống này.

Em vẫn nghĩ rằng mình là một diễn viên tài ba khi đóng vai là một người bạn của anh sau bao nhiêu tình cảm dành cho anh.

Em vẫn luôn cho rằng mình đủ mạnh mẽ để có thể tự hàn gắn những vết thương đã hằn sâu trong từng tế bào.

Vậy mà...

Em không đành lòng buông tay...

Khi thấy anh trao cho cô gái ấy nụ cười, nụ cười đã từng thuộc về chuyện tình chúng mình, tim em đã không ngừng hờn trách và ghen tị.

Khi thấy anh thực hiện tất cả những gì đã hứa trong bản tình ca của chúng mình với cô ấy, lòng em đã quặn thắt những cơn đau.

Khi thấy tất cả những suy nghĩ của anh đều thuộc về cô ấy, em tưởng chừng như thế giới này đã chẳng còn ý nghĩa gì.

Em tự hỏi...

Là em vẫn còn yêu anh hay yêu những hồi ức đôi ta đã từng có?

Ngày ấy vì đâu đôi ta lạc nhau?

Vì sao lòng em vẫn mang theo hình bóng anh?

Là vì... Em không đành lòng buông tay anh giữa trăm ngàn nỗi nhớ cứ mãi chực chờ bủa vây em hàng đêm.

Anh,

Em mệt rồi, gục vào vai anh mà khóc có được không?

Anh,

Em mạnh mẽ đủ rồi, bây giờ yếu đuối có được không?

Anh,

Em không đành lòng buông tay!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN