Có rất nhiều người hỏi tôi rằng tại sao là Đà Lạt mà không phải là bất kỳ một nơi nào khác?
Cũng có rất nhiều người bảo rằng Đà Lạt đã trở nên quá đỗi xô bồ, chẳng còn mang đến cho lữ khách những điều an yên như xưa.
Và cũng có rất nhiều người bảo rằng tôi đã quá say mê Đà Lạt, dại khờ, cuồng nhiệt, không điểm dừng.
Họ bảo tôi nên ngưng yêu Đà Lạt để tìm cho mình một nơi nào đó hợp hơn với bản chất là một cô gái chứa đựng quá nhiều sự mãnh liệt của tình yêu tuổi trẻ và sự lãng mạn của một người viết.
Nhưng,
Sáng hôm ấy, tôi bước xuống chiếc xe khách từ Sài Gòn cùng rất nhiều người. Họ tìm đến Đà Lạt là để tận hưởng cuối tuần sau những ngày làm việc. Còn tôi, với cảm xúc của một cô gái đã xa nơi đây từ rất lâu, mang theo tâm tư tình cảm và tất cả những bộn bề cuộc sống của mình… trở về với người thương.
Tôi cũng sợ lắm mình sẽ trở nên giống những người đã ngừng yêu Đà Lạt vì đổi thay của sự phát triển đất nước. Tôi cũng bồi hồi theo từng nhịp thở chẳng biết mình liệu có còn những xúc cảm như lần đầu mà chúng tôi khẽ chạm vào nhau… Rất nhiều nỗi sợ hãi bao trùm lên trái tim của cô gái trẻ này!
Vậy mà chỉ khi tôi lặng thinh một góc, hứng từng hạt sương đêm và hít một hơi thật sâu để cái không khí lành lạnh của Đà Lạt chiếm trọn khoang phổi của mình, tôi đã không khỏi xúc động vì những cảm giác xưa cũ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Dưới ánh đèn hanh hao của Đà Lạt lúc đang còn ngái ngủ, từng bước chân của tôi như từng nhịp thời gian, hằn lên mặt đường từng nụ hôn cuồng nhiệt của tình yêu tuổi trẻ. Tôi kể cho Đà Lạt nghe về những niềm vui, nỗi buồn, về anh và về lời hẹn ước mang tên “dã quỳ”.
Đà Lạt ngại ngùng ôm lấy tôi vì sợ cái giá lạnh bẩm sinh của mình làm tôi thêm thương tổn. Nhưng không, chính cái lạnh ấy lại khiến tôi thấy tim mình thêm ấm áp và được che chở. Bởi lẽ Đà Lạt đối diện tôi bằng sự chân thành, không giả tạo, không che dấu bản chất lạnh lùng của mình… tất cả đều được vẽ nên bằng cảm xúc.
Tôi như say, như lạc giữa Đà Lạt và tạm quên anh cùng sự lỗi hẹn với dã quỳ.
Phải, ai rồi cũng sẽ đổi, vạn vật rồi cũng biến hoá khôn lường. Nhưng chỉ vì người ta không còn xinh đẹp, trẻ trung, không còn nét thanh xuân ngọt ngào mà bạn bảo tôi ngừng yêu thì quả thật phi lý.
Phải, ai cũng có quyền được lựa chọn người mình yêu thương và cũng có thể ngừng yêu một người để có thể tìm đến một chân trời mới, một tình yêu mới. Nhưng nếu như vẫn còn tìm thấy cảm xúc trong nhau thì tại sao bạn lại chối bỏ, tại sao lại ngừng yêu?
Có thể bạn không tin, nhưng chỉ khi được Đà Lạt ôm lấy mình, tôi mới thật sự được là chính mình, được là cô gái sống bằng tình yêu, thở bằng cảm xúc và mỉm cười bằng tất cả niềm tin vào tương lai tươi sáng.
Hãy để tôi được lạc giữa những miền trời hoang dại, lạc giữa Đà Lạt bằng tuổi thanh xuân và viết nên câu chuyện tình yêu của mình bằng chính cảm xúc dành cho Đà Lạt.
Yêu, đâu cần lý do, đâu cần giới hạn và phân định rõ ràng thời gian và không gian. Vậy thì tại sao bạn không thử một lần yêu ai đó bằng tất cả những gì mình có mà không quản ngại những lời nói sáo rỗng và nhạt nhòa của những kẻ chưa từng tìm được tình yêu chân thành của đời mình.
Hãy yêu đi và hãy thử lạc giữa Đà Lạt, rồi bạn sẽ thấy, cuộc sống cần những lần lạc đường như thế!
BÌNH LUẬN