Em sẽ lại đóng vai một con bé mạnh mẽ, bướng bỉnh để đối diện anh. Còn anh thì bình chân như vại nhìn em bước đi mà chẳng thèm níu kéo dẫu chỉ là một hơi thở. Kiếp này với anh và em xem như hết! Thử hỏi, liệu còn có kiếp sau? Liệu chúng ta có lại gặp nhau để trao cho nhau những yêu thương nồng nàn?

Lúc còn bé, em luôn nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau thì người ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả mọi khó khăn, thử thách. Vậy mà giờ đây, khi đối diện với anh, em lại cảm thấy sợ! Không phải em sợ mình không đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ cùng anh, mà là sợ nỗi ám ảnh mang tên "Tình yêu".

Mình đã buông tay nhau chưa anh nhỉ? Em thấy tim mình gợn lên một thứ cảm giác mang tên "trống rỗng". Đau không đau, buồn không buồn, chỉ biết là không thể quên anh. Cái cảm giác đó cứ dăng dẳng như những cơn mưa mùa hè, cho dù mưa đã tạnh thì những con đường phải chịu cảnh ướt át và có khi là hơi nước kết hợp với dư vị của đất tạo nên một hương nồng khó chiều nổi xộc lên sống mũi, phát bệnh. Tình cảm của anh cũng vậy, không khiến em thấy đau nữa, nhưng làm em phát bệnh, bệnh sợ yêu.

Em đã từng háo hức như một đứa trẻ mỗi lần được gặp anh, chỉ để trao cho anh những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm xiết chặt và một bờ vai vững chải. Cảm giác như chẳng có gì ngoài anh hiện hữu lúc ấy! Vậy mà anh bảo: "Mình dừng lại đi!" chỉ vì gia đình cả hai chẳng thể chấp nhận đôi ta là một.

Ừ thì em cũng buồn đấy, nhưng em tự nhủ người yêu thì mất người này sẽ tìm được người khác nhưng gia đình thì chỉ có một!

Ừ thì em không có thói quen níu kéo, chẳng phải cuộc đời em đã bao người đến rồi lại đi mà chẳng để lại chút dấu vết gì đấy thôi!

Ừ thì mình dừng lại! Nhưng sao em thấy trống rỗng quá anh à. Một sự trống rỗng mà dẫu có đặt cả vũ trụ vào vẫn không thể nào lấp đầy.

Ước mơ nhỏ bé thời còn ngây dại của em sao xa vời thế hả anh?

Liệu chúng ta có còn gặp lại để trao nhau những yêu thương nồng nàn?

Chỉ muốn được mỗi ngày thức dậy, người đầu tiên em thấy là anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy, rồi cùng nhau tập thể dục buổi sáng trên giường. Mình sẽ đón ngày mới bằng những khoái cảm trần tục, rồi cùng nhau đùa giỡn dưới vòi sen. Em sẽ vô tư làm buổi sáng cho anh khi trên người chỉ mang mỗi chiếc tạp dề còn anh thì pha café cho hai đứa với trang phục sexy nhất hành tinh – trang phục của Adam.

Mình sẽ có bao nhiêu đứa con anh nhỉ? Một trai, một gái để cân bằng quân số mỗi khi chúng ta có chiến tranh nhé? Hay là cả một đội bóng đá để anh có thể làm huấn luyện viên và em sẽ là trọng tài phân xử mỗi khi có "biến cố" xảy ra? Hoặc mình chẳng cần có con, để cứ mãi như thời thanh xuân?

Những cơn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ vẫn cứ mãi ám ảnh trong giấc ngủ hằng đêm. Chỉ tiếc là số phận đã trêu đùa chúng ta, khiến chúng ta gặp nhau, yêu nhau nhưng lại không thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.

Em sẽ lại đóng vai một con bé mạnh mẽ, bướng bỉnh để đối diện anh. Còn anh thì bình chân như vại nhìn em bước đi mà chẳng thèm níu kéo dẫu chỉ là một hơi thở. Kiếp này với anh và em xem như hết! Thử hỏi, liệu còn có kiếp sau? Liệu chúng ta có lại gặp nhau để trao cho nhau những yêu thương nồng nàn?

Rồi đây trên chiếc giường sau một đêm sặc mùi ân ái, em nhận ra người bên cạnh không phải anh mà là một người xa lạ. Người em gọi là chồng!

Kiếp sau, nếu có kiếp sau, ta lại gặp nhau!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN