Có lần đưa lên đưa xuống cái điện thoại vài chục lần, cứ bấm số người ta vì không lưu trong máy mà lỡ lưu trong tim. Cuối cùng cũng nhắn và gởi đi được ba từ "Em nhớ anh!" rồi tiếp tục vật vờ trong nỗi nhớ bên chai rượu vì biết chắc rằng người ta chẳng thèm trả lời dẫu cho có đọc tin nhắn hay không...

Ngày còn quen nhau, thấy đời toàn màu xanh. Đến khi xa nhau mới biết màu xanh còn có nghĩa là nỗi buồn...

Người cũ biết thích uống rượu vang, nhưng chẳng đời nào ở cạnh nhau mà người cũ cho uống. Bảo rằng uống rượu là không tốt, là chuốc thêm bệnh vào thân. Vậy đó, mà giờ xa nhau rồi, chẳng ai cấm, chẳng ai ngăn nên sau giờ làm cứ thế mà mà nhấp từng ngụm cho quên cơn sầu đang ập tới như cơn bão Katrina. Đã vậy, còn có cái tật hễ say là sẽ nhớ nhiều hơn, mà nhớ nhiều hơn thì lại với lấy cái điện thoại nhắn tin cho người cũ. Có nhắn gì nhiều đâu, chỉ là ba chữ "Em nhớ anh!". Vậy đó, mà đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Thấy lòng tự trọng nổi lên lấn át mọi thứ, tự dặn lòng sau này không được như thế nữa. Vậy mà cứ được vài ly, thì đầu óc đã quay cuồng hình ảnh người ta trong đầu.

Ngày còn quen nhau, thấy đời toàn màu xanh. Đến khi xa nhau mới biết màu xanh còn có nghĩa là <a href=nỗi buồn..." />

Có lần đưa lên đưa xuống cái điện thoại vài chục lần, cứ bấm số người ta vì không lưu trong máy mà lỡ lưu trong tim. Cuối cùng cũng nhắn và gởi đi được ba từ "Em nhớ anh!" rồi tiếp tục vật vờ trong nỗi nhớ bên chai rượu vì biết chắc rằng người ta chẳng thèm trả lời dẫu cho có đọc tin nhắn hay không. Có tin nhắn phản hồi! "Sao dạo gần đây em hay say vậy? Đừng uống một mình nữa! Xuống mở cửa cho anh đi, anh đang đứng trước nhà nè!"

Say đến nổi chân nhấc lên không nổi, vậy mà đọc được từ "anh đang đứng trước nhà" thì chẳng biết động lực ở đâu mà chạy một mạch xuống nhà. Bóng dáng quen thuộc sừng sững trước mắt, chỉ biết chạy đến ôm hôn thắm thiết như thể bao nhiêu nỗi nhớ, nỗi uất nghẹn để dành từ bao lâu nay trút hết vào nụ hôn.

Rồi cùng uống, cùng say, cùng hòa vào nhau, rồi cùng ngủ... chẳng cần biết ngoài kia người ta đang tranh đua chuyện gì, chỉ biết là giữa cơn say có hai con tim lạc lối lại tìm thấy nhau, chỉ muốn tựa vào nhau đi qua đêm dài.

Ngày còn quen nhau, thấy đời toàn màu xanh. Đến khi xa nhau mới biết màu xanh còn có nghĩa là <a href=nỗi buồn..." />

Sáng, qua cơn say, trên chiếc giường vẫn còn nồng mùi ân ái, mùi rượu, mùi nước hoa của người cũ...

Vậy mà vẫn phải trở về cuộc sống riêng biệt của mỗi người, cố xem chuyện đêm qua chỉ như một trò chơi ích kỷ của trẻ con, chẳng cần ai trở thành trách nhiệm của ai, chỉ thấy thêm một phần chai sạn trong cảm xúc giữa đời.

Cơn say vẫn cứ thế cùng nỗi nhớ tìm về, nhưng nhớ thôi thì cũng chẳng thể làm được gì. Chỉ biết rằng đời có lắm thứ không thể nào thuận theo ý mình, ý người cũ. Rồi cứ tiếp tục giả vờ diễn vai người dưng trong bộ phim mang tên "Cuộc đời" cho đến khi không còn thấy đau, thấy nhớ trong cơn say nữa... Vậy là coi như quên!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN